Hôm qua tôi vừa đi tác nghiệp trên một vùng cao xa xôi hẻo lánh,là một nơi mà sau này sẽ là những kí ức khó phai của tôi.
Khi tới đó,tôi không chỉ thấy những phong cảnh núi non bạt ngàn,những thềm ruộng bậc thang phía xa xa,hay chỉ đơn giản là những bụi cây xanh mơn mởn bên vệ đường,mà thêm vào đó,tôi thấy linh hồn của đất mẹ nơi đây,là thứ được tạo nên bởi cả hai thứ: phong cảnh và con người.
Phía xa xa,đôi khi tôi thấy tụi trẻ dung dăng dung dẻ cùng nhau nhún nhảy theo những điệu nhạc phát ra từ chiếc sáo cũ kĩ mà ông bà chúng để lại vào một chiều đông đìu hiu như dáng vẻ nơi đây. Khi ấy lạnh lắm,nhưng chúng chỉ mặc áo cộc tay và một chiếc quần đùi đã sờn rách. Một đồng nghiệp của tôi nói,những bộ quần áo đó là tất cả những gì chúng có.
Rồi để khi say mộng khi ngắm nhìn thiên nhiên nơi đây,tôi thấy lấp ló trên những thềm ruộng bậc thang,là dáng vẻ của những người mẹ trẻ tuổi đang địu những đứa con còn đỏ hỏn lên thềm ruộng hái những bắp ngô chứa bao mồ hôi nước mắt họ trồng nên.
Tôi thấy đẹp,tôi thấy thân thương,nhưng tôi cũng thấy buồn thật nhiều trong lòng.
Tôi tự hỏi,từ khi nào bản thân mình đã quên mất những giây phút bình yên như khi đặt chân tới đây để rồi chạy theo nỗi lo cơm áo gạo tiền,thứ mà tôi đã phải gồng gánh kể từ khi bản thân bắt đầu trưởng thành?
Từ khi nào,tôi quên mất mình là một người hạnh phúc,có nhà ở,có công việc ổn định,có một gia đình để tìm về,có quần áo đẹp,ăn no mặc ấm,là thứ mà những đồng bào dân tộc ở đây coi là thứ xa xỉ.
Từ khi nào tôi quên mất làm thế nào để vô tư như những người nơi đây,để rồi bây giờ mới chợt có cơ hội nhìn lại bản thân.
Thực ra có một điều không thể chối cãi rằng,đây là một thế giới chạy theo đồng tiền!
Nhưng bên cạnh đó,tôi lại ngộ ra một chân lý,đó là: sống,hãy biết đủ!
Bởi tôi đã từng làm việc như một con thiêu thân,nghĩ rằng phải thật giàu thì mới có cơ hội hạnh phúc. Nhưng từ sau khi đặt chân tới đây,tôi đã thấy những người leo lắt,những người ăn đói mặc rét,sống trong những căn nhà dột nát,ấy vậy mà vẫn tươi cười vô tư hơn biết bao người giàu có ngoài kia.
Những người vô tư ấy,đó là những người hạnh phúc nhất trên thể gian!
Những con người nơi đây tặng tôi một bài học,tôi tặng lại họ một chút ít số tiền tôi mang theo đi tác nghiệp tới những gia đình khó khăn nhất. Và điều đó ít nhiều khiến tôi vui vẻ,bởi tôi biết,tôi đã học được cách cho đi.
Ngắn gọn lại,tôi chỉ muốn nhắn nhủ tới chính bản thân mình và tất cả mọi người một câu nói: hạnh phúc đôi khi nằm ở những điều giản đơn nhất.