Tôi là hoa khôi của trường, quen với ánh nhìn và tiếng gọi tên mình giữa sân trường đông đúc, nhưng lại chẳng quen với sự im lặng nơi bàn cuối lớp. Ở đó có Duy – học bá, lúc nào cũng cúi đầu bên trang vở, không ồn ào, không nổi bật theo cách người ta dễ nhớ. Suốt những năm thanh xuân áo trắng, chúng tôi chưa từng nói với nhau một câu trọn vẹn, chỉ vô tình gặp ánh mắt nhau giữa giờ ra chơi rồi lặng lẽ quay đi. Đến ngày chia tay cuối cấp, tôi vẫn mỉm cười trên bục sân khấu, còn chỗ ngồi cuối dãy thì trống từ lúc nào. Mãi sau này, khi không còn là hoa khôi nữa, tôi mới hiểu: có những người chỉ đi ngang qua tuổi trẻ của mình, nhưng lại để lại một nỗi buồn rất lâu không gọi thành tên.