Chỉ còn … 1 phút
Tokyo
23:59
Không pháo hoa ồn ào. Chỉ có tiếng chuông vang lên từ ngôi chùa cổ. Giữa đám đông tấp nập, mọi người cùng cúi đầu chắp tay, một rung động khác lạ trong lòng mỗi người dâng lên theo từng nhịp chuông được gõ
00:00
Đến lần gõ thứ một trăm lẻ tám, cũng là lúc kết thúc nghi lễ, mọi người cùng hô lên những tiếng hân hoan đón mừng năm mới.
Năm mới, tàu vẫn chạy, trên chuyến tàu vẫn có lác đác những hành khách. Một người đàn ông trung niên, tay cầm điện thoại, trên màn hình đã chuyển năm mới, ông tắt điện thoại đi, bỏ vào chiếc cặp công sở, nhắm mắt rồi hít một hơi thật sâu. Năm mới đã đến mà những nỗi lo cũ vẫn bủa vây.
Hà Nội
23:59
Còn một phút nữa là bước qua năm 2026, Hồ Gươm đông nghẹt người, không khí náo nức, hồ hởi của mọi người, cùng những cặp đôi tay đan tay đếm ngược thời gian chào đón năm mới, vỉa hè đám sinh viên tụ tập cụng ly trà sữa
00:00
Pháo hoa bay vút lên trời những tia sáng đủ màu sắc tỏa sáng giữa trời đêm tối, ánh sáng của pháo hoa như lấn át đi những ánh sáng của đô thị.
Ai đó trong đám đông hô lớn “Chúc mừng năm mới!”, một người rồi hai, ba …mọi người cùng nhau đồng khởi. “Một hai ba … Chúc mừng năm mới!!” tiếng ly bia cụng vào nhau, những gia đình quây quần nhìn ngắm bầu trời rực rỡ cùng tiếng hò hét của trẻ con khi thấy pháo hoa. Đâu đó trong đám đông, những cặp tình nhân trao nhau nụ hôn, và đâu đó xa xa kia, một bà cụ dắt chiếc xe đạp cũ cùng sạp hàng tạp hóa, lặng yên chắp tay nhìn bầu trời.
Vùng chiến sự
23:59
Trong hầm trú tạm, chiếc đồng hồ điện tử treo lệch trên vách đất nhấp nháy những con số đỏ yếu ớt. Phía trên, pháo kích vẫn nổ rải rác, không theo nhịp, như thể chiến tranh cũng chẳng quan tâm đến thời gian. Một người lính trẻ ép lưng vào tường, tay siết chặt chiếc mũ bảo hộ sứt cạnh, những vết thương đã chằng chịt trên cơ thể, hơi thở đang chậm dần, trong đầu anh thoáng hiện lên mùi bánh mì cũ và tiếng ai đó bên bàn ăn bên cạnh chiếc bếp củi cùng đếm ngược từng giây.
00:00
Ngoài kia, gió mang theo khói và cát, thổi qua những dãy nhà vỡ nát. Chiếc mũ bảo hộ lăn lông lốc trên sàn, không có pháo hoa, không có lời chúc. Chỉ có một phút lặng hiếm hoi, nơi mọi người cùng chờ đợi không phải năm mới mà là khoảnh khắc tiếp theo, khoảnh khắc mà họ vẫn còn được sống.
New York
23:59
Quảng trường Times Square rực sáng đến mức bầu trời đêm cũng bị nhuộm thành màu của màn hình LED. Quả cầu pha lê treo lơ lửng trên cao bắt đầu trượt xuống chậm rãi, từng centimet như kéo căng nhịp tim của hàng vạn con người bên dưới. Một cô gái choàng khăn dày, gọi video về nhà, bên kia màn hình, gia đình cô ở châu Á đã bước sang 2026 từ lâu.
Cảnh sát thổi còi điều tiết dòng người, tuyết lẫn mưa bụi rơi lấp lánh trong ánh đèn. Hơi thở trắng xóa hòa vào nhau thành một lớp sương mỏng. Ở đâu đó, ai đó ôm chặt người bên cạnh, như thể chỉ cần buông ra, cả năm cũ sẽ trôi mất.
Mười… chín… tám…
Thành phố không ngủ chậm lại trong đúng một phút hiếm hoi. Những tòa nhà chọc trời đứng im, và New York, thành phố nhộn nhịp như đang chậm lại đếm từng giây cuối cùng của năm cũ
00:00
Pháo hoa bắn thẳng lên bầu trời, đám đông gào lên, giấy màu rơi như tuyết nhân tạo. Cô gái cười, nhưng mắt đỏ hoe.
Nam Cực
23:59
Một người đàn ông ngồi trong phòng thí nghiệm đang làm gì đó rất chăm chú, bão tuyết ngoài kia đang nặng dần, gió tuyết phả từng đợt dữ dội vào tường.
00:00
Rồi trong phòng thí nghiệm yên ắng, tiếng chuông báo điểm giờ nửa đêm, không pháo hoa. Không tiếng đếm ngược. Chỉ có gió, băng và bầu trời cực quang tím sẫm chuyển màu. Anh ghi dòng đầu vào trang mới của nhật ký:
“2026”
Con số đổi thay.
Ở đâu đó, một năm mới bắt đầu.
Ở đâu đó, một người có thể chỉ kịp sống thêm đúng một phút.