Ngày 23 tháng 6 năm 2015
Tôi 15 còn anh 17 tuổi, chúng tôi là hàng xóm sát vách nên đôi khi cũng nói chuyện với nhau vài ba câu. Anh học trường chuyên chăm chỉ lắm ngày nào cũng ngồi đọc sách bên ban công. Tôi thường hay giả vờ tưới cây thực chất là ngắm cái nhan sắc điển trai, đầy sức hút đó.
"Nhóc con sao cứ nhìn anh mãi vậy?"
Tôi chỉ bị hỏi như vậy thường hay bĩu môi chối bay chối biến.
"Ai thèm chứ? Em... em đang tập trung vào bài toán mà"
Chúng tôi cứ thế trò chuyện rồi trở thành bạn lúc nào cũng hay. Anh dạy tôi học, rủ tôi đi chơi và làm những việc vặt thường ngày.
Ngày 8 tháng 10 năm 2015
Tôi biết tôi đã thích anh rồi, tình cảm ấy không đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ đối với đàn anh khóa trên mà là thứ tình yêu mãnh liệt giữa nam và nữ. Tôi cố tình rủ anh đi chơi nhiều hơn, đôi lần nói ý nói tứ vậy mà tên ngốc nhà anh vẫn không chịu hiểu, cứ vô tư xoa đầu tôi.
"Lo học đi đừng lảm nhảm nữa"
Tôi giận anh, tỏ ra nhõng nhẽo để anh dỗ dành. Tôi ghen tị với những cô gái vây quanh anh nên tìm đủ mọi cách để phá đám.
Ngày 8 tháng 1 năm 2016
Không hiểu sao anh ngày càng yếu đi, cũng không còn béo tốt như trước mà gầy gò đi trông thấy. Tôi cứ đinh ninh rằng vì kỳ thi Trung Học Phổ Thông sắp tới khiến anh lo lắng nên đã nấu đủ loại đồ ăn ngon mang sang cho anh bồi bổ. Chúng tôi cứ thế mập mờ một khoảng thời gian dài mà không ai dám bày tỏ tình cảm với nhau.
Ngày 17 tháng 9 năm 2016
Anh lên Hà Nội học mất rồi không còn ở đây với tôi nữa. Thế nhưng cảm giác yêu xa vẫn rất vui chúng tôi thường nhắn tin cho nhau qua chiếc cục gạch nhỏ. Kể cho nhau nghe cuộc sống hiện tại của đối phương.
Bước vào môi trường cấp 3 có nhiều thay đổi, không có anh dạy bảo thực sự khiến tôi vô cùng tủi thân.
Ngày 7 tháng 11 năm 2016
Anh đột nhiên không còn nhắn cho tôi nữa, cứ thế bặt vô âm tín một khoảng thời gian dài khiến tôi vô cùng buồn rầu.
Rồi bỗng đến một ngày anh nhắn cho tôi.
"Đừng yêu anh"
Ba chữ ấy như mũi kim đâm vào mắt tôi đau nhức. Anh nói vậy có nghĩa là sao. Anh có người con gái khác rồi ư? Không chấp nhận được sự thật phũ phàng này tôi chỉ biết cố tỏ ra giận dỗi bơ anh trong một khoảng thời gian dài. Nhưng thay vì những tin nhắn an ủi anh lại hoàn toàn lặn mất tăm. Không hề phản hồi lại dù chỉ là một tin nhắn nhỏ.
Ngày 23 tháng 2 năm 2017
Vì không thể ngăn được nỗi nhớ anh da diết tôi đã một mình đi lên cái đất Hà Nội rộng lớn thế nhưng việc không có tiền bạc trong tay thậm chí đến một cái địa chỉ tôi cũng không có khiến tôi dần rơi vào bế tắc, sau cùng đành phải bỏ cuộc giữa chừng.
Tôi có sang nhà anh để hội dò thế nhưng thứ mà tôi nhận lại chỉ là hủ cho cốt lạnh lẽo.
Mẹ anh khóc tới lả cả người, đôi mắt sưng húp lên vì nhiều ngày thức trắng đêm. Lúc ấy mọi chuyện mới thực sự vỡ lẽ, anh không lên Hà Nội để học như tôi vẫn nghĩ mà lên để điều trị bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối.
Anh đã lừa tôi suốt bấy lâu nay, thì ra khoảng thời gian không hồi âm ấy là do anh phải nằm trong bệnh viện để xạ trị, đau đớn tới mức không biết khóc than với ai.
Anh nói tôi đừng yêu anh là vì sợ khi anh mất đi rồi tôi sẽ đau lòng. Trong chiếc điện thoại cục gạch cũ ấy, lưu giữ hàng trăm tin nhắn mà anh đã viết nhưng không thể gửi đi vì nỗi đau đang giằng xé anh từng ngày.
Tôi như hoàn toàn chết lặng, bàng hoàng tới mức đến một giọt nước mắt cũng không thể rơi nổi.
Ngày 24 tháng 2 năm 2017
Anh chính thức rời xa khỏi thế gian, hãy nói cách khác anh đã đổi xa tôi mãi mãi...
Nỗi đau buồn ập tới như vũ bão khiến tôi chỉ biết nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo gào khóc như một kẻ điên. Căn bệnh ấy đã ăn mòn anh, giết chết anh từng chút một vậy mà tôi đã không chịu thấu hiểu đã vậy còn giận dỗi vô cớ.
Ngày 23 tháng 2 năm 2024
Tôi đã 24 còn anh vẫn nằm lại mãi Tuổi 19. Ba mẹ đã bắt đầu thúc giục kết hôn thế nhưng tôi đều từ chối. Có bao nhiêu chàng trai trong làng đến tán tỉnh thế nhưng đều không thành.
Tôi lại khóc, ai bảo họ tỏ tình bao ngày giỗ của anh cơ chứ.
Ngày 4 tháng 1 năm 2026
Chàng trai mà tôi yêu vẫn 19 tuổi, anh giỏi thật nhỉ? Vậy mà thực sự không già đi. Anh khiến tôi ghen tị quá đấy, tôi vậy mà cứ già đi theo năm tháng. Còn anh vẫn vậy, vẫn mãi là cậu thiếu niên với biết bao ước mơ, hoài bão cùng nụ cười tươi tắn trên môi.
Tôi dọn ra ở riêng rồi anh có biết không. Dạo này anh thế nào nhỉ liệu cuộc sống ra sao rồi?
Mọi người xung quanh nói tôi bị điên, nhưng họ đâu có hiểu. Anh mãi mãi là chàng trai tuổi 19 của tôi.
Còn tôi cứ thế già đi mang theo cả hai phần tuổi trẻ của chúng tôi...