Quán nhỏ nằm trong con hẻm, chỉ có hai cái ghế gỗ dài và một chiếc bàn thấp. Trời về khuya, mưa rơi nhẹ như tiếng thì thầm. Người đàn ông thứ nhất rót rượu trắng ra chén sứ mẻ miệng, động tác quen đến mức không cần nhìn.
“Uống không?” - Ông hỏi
Người kia ngồi đối diện, trông có vẻ không giống người ở đây, ông gật đầu rồi cho tay vào trong vạt áo vest lấy ra một chai whiskey nhỏ, làm bằng thủy tinh dày nhãn vẫn còn mới rồi rót vào một chiếc ly thủy tinh thấp mà mình mang theo, một chiếc ly thủy tinh thấp, có vẻ đã quen dùng … Hai mùi rượu chạm vào nhau trong không khí mát mẻ của thời tiết hòa cùng một chút hơi ẩm của con hẻm nhỏ.
“Sao anh lại uống … ờ whiskey à” - Người đàn ông rượu trắng vừa làm một ngụm hết cả chén, rượu trôi thẳng xuống cổ họng, nóng, gắt, dứt khoát.
“Tôi thích cách nhấm nháp chậm rãi của whiskey, nó làm tôi tỉnh táo” - ông ta cũng nhẹ nhàng nhấp một hơi
“Uống rượu để tỉnh á? haha anh bị hâm à” - Người rượu trắng vỗ đùi, cười ha hả một tràng, miệng mở rộng trông như một ông già nát rượu với mớ râu cạo lởm chởm.
Người whiskey vẫn dửng dưng, nhìn ông ta một cái rồi lại nhắm mắt nhấp thêm một ngụm.
“Không hẳn, đúng hơn là giúp suy nghĩ thông suốt” - ông đáp
“Uống rượu để tỉnh, hừ - lạ thật”. Người rượu trắng lúc này đã ngồi nghiêm túc lại, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mắt và nói. “Uống rượu trắng không cần phải đợi, có bao nhiêu uống bấy nhiêu. Nóng là nóng, say là say. Uống vào biết ngay mình còn chịu được bao nhiêu.”
Họ im lặng một lúc. Ngoài kia, tiếng xe máy lướt qua, kéo theo vệt nước mỏng trên mặt đường, trong con hẻm có một quán nhậu vỉa hè. Chỉ có hai vị khách, mỗi người một chai rượu khác nhau, chẳng khói, chẳng ánh đèn led lòe loẹt.
Người whiskey xoay ly, để chất lỏng màu hổ phách bám lên miệng ly.
“Whiskey thì khác. Phải đợi. Phải để nó đi chậm. Uống vội là hỏng.”
“Thế thì mệt.” - người rượu trắng đáp
“Ừ. Nhưng nó cho người ta thời gian”.
Người rượu trắng cười khẽ. “Thời gian để làm gì?”
Người whiskey không trả lời ngay. Ông đưa ly lên nhấp hết ngụm cuối của ly, rồi mới nói: “Để nhớ mình đã từng là ai, và tại sao mình lại ngồi ở đây.”
Mưa nặng hạt hơn. Người rượu trắng rót thêm, lần này đầy hai chén. “Có những lúc,” ông nói, “người ta không muốn nhớ. Chỉ muốn quên nhanh, quên gọn.”
Người whiskey gật đầu cười khẽ.“Tôi biết. Nhưng quên kiểu đó, sáng dậy đau đầu lắm.”
Họ cùng cười. Tiếng cười không lớn, nhưng đủ làm không gian ấm lên một chút.
Người rượu trắng đẩy chén sang phía đối diện.“Thử đi. Đừng nghĩ gì cả.”
Người whiskey nhìn chén rượu một lúc, rồi cầm lên, uống cạn. Ông nhăn mặt, nhưng không đặt chén xuống ngay.
“Nóng thật.”
“Ừ. Phải thế.”
Người whiskey đặt chén xuống, rót lại cho người kia một ít whiskey. “Còn cái này,” ông nói, “uống chậm thôi.”
Hai người đổi chỗ cho nhau trong khoảnh khắc. Rượu khác nhau, nhưng vẫn là bàn cũ, mưa vẫn rơi ngoài kia.
Khi chai rượu vơi dần, họ không nói thêm về rượu nữa. Chỉ ngồi đó, để hai mùi men hòa vào nhau.
Có lẽ, họ nghĩ, không phải rượu nào hơn rượu nào.
Chỉ là, mỗi người có một đêm khác nhau để uống.
Chai rượu trắng đã cạn từ lúc nào. Chai whiskey cũng chỉ còn lại một lớp mỏng bám đáy, ánh hổ phách nhạt dần dưới ánh sáng yếu đuối của quán.
Người rượu trắng đứng dậy trước, khoác áo.“Đêm nay chắc đủ rồi.”
Người whiskey gật đầu, không giữ lại. Ông rửa cái ly thủy tinh, lau khô rồi cầm đút vào vạt áo. Chén sứ mẻ miệng vẫn để nguyên, không rửa.
Họ bước ra hẻm cùng lúc. Mưa đã ngớt, mặt đường còn ướt, phản chiếu ánh đèn như những vệt thời gian kéo dài.
Trước khi rẽ mỗi người một hướng, người rượu trắng nói:
“Hôm khác, tôi mời.”
Người whiskey đáp:
“Ừ. Uống gì cũng được.”
Họ không bắt tay. Không cần hẹn ngày.
Chỉ biết rằng, ở đâu đó trong những đêm khác,
sẽ vẫn có một cái bàn, hai chỗ ngồi,
và hai cách để quên hoặc để nhớ.