Tên truyện là 1 sản phẩm âm nhạc của Mỹ Mỹ
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Họ từng yêu nhau say đắm.
Họ từng hứa sẽ đi bên nhau đến lễ đường.
Anh từng hứa sẽ chỉ ôm, chỉ hôn mình cô.
Cô từng hứa sẽ chỉ nắm tay một mình anh, đi dưới cơn mưa trắng xóa.
Cuối cùng, họ không thể ở bên nhau.
Mẹ anh ghét cô, bố anh chê cô, em gái anh không ưa cô. Tất cả chỉ vì nhà cô nghèo.
Gia đình cô tự ti, cho rằng có lẽ họ nói đúng.
Tình yêu của hai người họ bị cấm cản.
Mẹ anh rỉ tai anh rất nhiều những lời bôi nhọ, thậm chí mai mối cho anh với người khác.
Anh đã cãi mẹ rất nhiều lần, nhưng rồi tinh thần anh bị lung lay.
Dù sao anh vẫn tin rằng chỉ cần cô cố gắng, hai gia đình sẽ đồng ý. Họ từng định tạo ra 1 cái thai, để bố mẹ hai bên cho cưới, hay còn nói là "ép cưới"
May mắn đã không mỉm cười với họ. Cô không thể mang thai. Nếu mang thai thì 1 là cô sống, phải bỏ đứa bé. 2 là giữ đứa bé và sinh nó ra, cơ hội sống của cô là 0.6%.
Họ định bỏ trốn, đi đến 1 nơi thật xa, nhận nuôi 1 đứa trẻ để sống an phận. Nhưng cái tin cô không thể mang thai đã truyền về gia đình.
Tối đó, bố mẹ anh giáo huấn anh 1 bài ca, bài ca về chữ hiếu, chữ tình.
Đêm đó, ba mẹ cô mắng cô xối xả vì làm mất mặt gia đình.
Anh hẹn gặp cô, ôm cô, khóc nức nở. Cô vùi đầu vào lồng ngực của anh, khóc òa. Họ nắm chặt tay nhau, không muốn buông.
Nhưng cuối cùng, bằng sợi xích sắt khắc chữ "gia đình", họ buông tay nhau, quay lưng với nhau.
Hôm ấy, tiết trời đẹp, hơi se se lạnh, mưa nhẹ.
Anh trong bộ quần áo công sở đứng đối diện với cô, 1 cô gái đang dần bước trên con đường hoa hồng gai.
Anh rút từ túi áo 1 tấm thiệp màu trắng, đưa cho cô
"Anh sắp cưới rồi, em có thể đến không ?"
"..."
"Nếu có đến thì.. có thể đừng nói cho bất kì ai về chuyện cũ không ?"
"Anh mong đám cưới của anh diễn ra trọn vẹn, em đừng gây gổ hay nói gì sai trái với quan viên hai họ nhé"
"Hoặc nếu không thoải mái, em có thể không đến. Cũng không sao cả, anh không trách"
"Không cần phong bì dày đâu. Hay là em đi tay không cũng được. Anh không ép"
Cô nhìn tấm thiệp. Ngày cưới của anh, cũng chính là ngày sinh nhật cô. Cô ngước nhìn anh, mỉm cười
"Em sẽ đến"
"Em sẽ mừng phong bì"
"Em sẽ nói em với anh từng là bạn học Đại học"
"Em..sẽ cười tươi vào ngày anh cưới"
Ngày hôm đó, cô đặt vào tấm phong bì mừng 500 000 đồng, rồi thản nhiên gặp mặt mọi người, nói chuyện với bạn bè của anh, với gia đình anh, như chưa có 1 cuộc chia li nào do họ gây ra.
Ngày hôm ấy anh thật đẹp. Áo vest chú rể lịch lãm, trưởng thành, ngũ quan sắc nét.
Cô dâu cũng rất xinh đẹp, tay cầm bó hoa tươi thắm.
Chỉ tiếc, cô dâu đó không phải là cô.
Cô dâu tung bó hoa lên, các khách mời thi nhau bắt lấy.
Cô ngồi ngoài bàn ăn, trầm ngâm nhìn mọi người ồn ào, náo nhiệt.
Rồi cô đứng lên, lặng lẽ bỏ đi.
Có 1 ánh mắt nhìn theo cô, buồn bã và bất lực.
Cô đã giữ đúng lời hứa của mình
"Em sẽ cười tươi vào ngày anh cưới"
"Sinh nhật em mà, sao phải buồn"
"Ít ra em đã cười, vì đấy là đám cưới của anh"
♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎
Cái cảm giác viết ngược nó ba chấm gì đâu không á =)