Thành phố ban đêm không ngủ, chỉ giả vờ im lặng. Những con hẻm sáng đèn biển hiệu, những tòa nhà kính phản chiếu chính mình, và một bản đồ giao thông luôn cập nhật từng phút. Người ta nói, nếu bạn thấy một con đường tự nhiên biến mất khỏi bản đồ, đừng cố đi tìm nó.
Tôi thì khác. Tôi là người ghi tên lên bản đồ.
Tên tôi là Lam, đội trưởng tổ điều tra đặc biệt của thành phố. Công việc của tôi không có trong sổ tay nghiệp vụ. Những vụ án tôi nhận đều bắt đầu bằng cùng một câu báo cáo: “Dữ liệu không tồn tại.”
Vụ mới nhất xảy ra ở khu đô thị Trầm Lân—một nơi hoàn hảo đến mức đáng ngờ. Ba người biến mất trong ba đêm liên tiếp. Không camera, không định vị, không dấu vết rời đi. Chỉ có một điểm chung: trước khi mất tích, điện thoại họ đều hiện thông báo chỉ đường đến một con hẻm không có tên.
Đêm thứ tư, tôi tự đi.
Bản đồ trên xe dẫn tôi rẽ vào một đoạn đường cụt. Đèn đường tắt phụt. Sóng điện thoại về 0. Trước mặt tôi, con hẻm hiện ra—hẹp, dài, và lạnh như bị kéo ra từ một ký ức cũ.
Cuối hẻm có một tấm bảng gỉ sét: “Chỉ người được gọi mới đi tiếp.”
Tôi đi tiếp.
Tiếng bước chân phía sau tôi không đồng bộ. Có người theo dõi. Khi tôi quay lại, chỉ thấy những cái tên mờ mờ hiện lên trên tường—tên của ba người đã mất tích. Và ở dòng trống cuối cùng, một cái tên đang dần hiện ra.
Tên tôi.
— “Muộn rồi,” giọng nói vang lên từ bóng tối. “Cô đã được chọn.”
Tôi rút thẻ công vụ, đặt lên tường. Ánh đèn từ chiếc thẻ phản chiếu, các cái tên rung lên rồi đổi chỗ. Tên tôi biến mất, thay vào đó là một cái tên khác—kẻ đứng trong bóng tối.
Hắn lùi lại, hoảng loạn.
— “Cô là ai?” hắn hỏi.
Tôi bước tới, bình tĩnh.
— “Tôi là người cập nhật bản đồ.”
Sáng hôm sau, bản đồ thành phố xuất hiện thêm một con hẻm nhỏ, có tên, có đèn, có camera. Hồ sơ ghi nhận một nghi phạm duy nhất tự thú rồi biến mất khỏi hệ thống vì “lỗi dữ liệu”.
Còn tôi, tôi tiếp tục công việc của mình.
Vì trong thành phố này, nếu không có ai ghi tên kẻ xấu lên bản đồ…
thì đến lượt ai đó sẽ bị ghi thay.