Bệnh viện Đa khoa Thành Phố có một quy tắc không được ghi trong sổ tay: sau 2 giờ sáng, nếu hệ thống điều phối hiện một ca không có tuổi, không có khoa, chỉ có dòng “Danh sách trắng”, hãy coi như bạn chưa từng nhìn thấy.
Tôi là Hạ Vy, bác sĩ trực đêm. Đêm đó, bảng gọi ca chỉ sáng một cái tên—tên tôi. Không phòng, không giường, chỉ dẫn xuống hành lang cũ nối giữa hai khu nhà, nơi đèn luôn sáng mà không tỏa nhiệt.
Cuối hành lang có một cửa kính mờ. Trên đó không ghi số phòng, chỉ có một tờ giấy kẹp hồ sơ: một trang trắng tinh. Khi tôi chạm vào, các chữ bắt đầu tự hiện—những cái tên, từng người một, kèm thời điểm tử vong chính xác đến từng phút. Tôi nhận ra vài ca do chính tôi từng ký.
Bên trong phòng, một bệnh nhân nằm quay mặt vào tường. Máy monitor chạy đường sóng đều, nhưng không phát ra tiếng. “Chỗ trống cuối cùng,” giọng nói thì thầm, “dành cho người đọc được danh sách.”
Tôi xoay bệnh nhân lại. Gương mặt không rõ nét, như bị ai đó cố tình xóa đi. Tôi hiểu ra: danh sách này không chọn người chết—nó chọn người thay thế.
Tôi mở ngăn kéo, lấy bút ký mực đen. Không phải để thêm tên, mà để sửa thứ tự. Tôi kéo tên của kẻ đã đẩy ca này cho tôi lên đầu trang, gạch đỏ phần cuối. Trang giấy rung lên, chữ biến mất, để lại một vết mực thấm sâu.
Cửa mở. Nhiệt độ hành lang trở lại bình thường.
Sáng hôm sau, bệnh viện có một ca tử vong do lỗi quy trình. Báo cáo sạch sẽ. Danh sách trắng được lưu trữ lại—trắng như chưa từng bị chạm vào.
Chỉ có tôi biết, mỗi khi hệ thống hiện một trang trắng…
ai đó sắp phải ký thay.