Công ty tôi có một quy định ngầm: mọi việc đều phải báo cáo lên trên, kể cả xin nghỉ nửa buổi.
Chỉ riêng tôi thì không.
Lần đầu tôi xin nghỉ đột xuất, chưa kịp gửi mail thì phòng nhân sự đã nhắn: “Đã được duyệt.” Không chữ ký, không lý do. Tôi nghĩ là nhầm.
Lần thứ hai, tôi trễ deadline. Trưởng phòng gọi tôi vào, thở dài, rồi nói: “Lần này thôi.”
Ánh mắt anh ta lạ lắm, như thể chuyện đó không nằm trong quyền của anh.
Tôi bắt đầu thấy bất an.
Cho đến hôm công ty có kiểm tra nội bộ. Tổng giám đốc đích thân xuống từng phòng, xem từng báo cáo, hỏi từng người. Khi đến bàn tôi, anh chỉ nhìn màn hình một giây rồi nói: “Phần này bỏ qua.”
Cả phòng im bặt.
Tôi đứng dậy: “Em sẽ bổ sung ngay.”
Anh lắc đầu: “Không cần.”
Cuối ngày, tôi bị gọi lên phòng anh. Tôi nghĩ mình sắp bị khiển trách.
Nhưng anh chỉ đưa tôi một tập hồ sơ đã đóng dấu xong, nói rất khẽ: “Từ nay, em không cần báo cáo nữa.”
Tôi không hiểu.
Anh đứng dậy, khoác áo vest, trước khi ra cửa thì dừng lại:
“Vì có những người, chỉ cần tồn tại là đủ.”
Từ hôm đó, tôi vẫn đi làm đúng giờ, nộp việc đúng hạn.
Chỉ là tôi biết, trong công ty này…
tôi được sủng theo cách không cần ai chứng kiến.