Ngày ta xuyên không, việc đầu tiên hệ thống nói là:
【Chúc mừng ký chủ xuyên về cổ đại. Nhiệm vụ: trở thành nữ chính được vạn người yêu thích.】
Ta nằm trên giường gỗ, nhìn màn trướng thêu hoa, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Ăn có no không?
Hệ thống nghẹn lại.
【…Ký chủ không hỏi thân phận sao?】
Không. Trước tiên cho ta ăn đã.
Kết quả, ta xuyên thành nhị tiểu thư nhà quan, không quyền không thế, ưu điểm duy nhất là… nhà bếp gần.
Ta sống rất an phận. Sáng ngủ nướng, trưa ăn bánh hấp, chiều uống trà, tối ngủ sớm. Hệ thống ngày nào cũng nhắc nhiệm vụ, còn ta ngày nào cũng nghĩ: Sống tới già rồi về hưu có được không?
Không hiểu sao, tiếng lòng của ta lại bị người khác nghe thấy.
Lần đầu phát hiện là khi ta vừa nghĩ “Vị thế tử này đẹp thì đẹp, nhưng nhìn chắc mệt người”, thì vị thế tử đang uống trà kia… sặc.
Hắn nhìn ta chằm chằm.
Ta cúi đầu, ngoan ngoãn hành lễ, trong lòng hoảng loạn: Chết rồi, chẳng lẽ cổ đại cũng có đọc tâm?
Từ đó về sau, hắn thường xuyên xuất hiện trước mặt ta. Ta nghĩ “Đừng tới đây nữa”, hắn lại càng tới. Ta nghĩ “Muốn ăn bánh đậu đỏ”, chiều đó bánh liền được đưa tới.
Hệ thống run run lên tiếng:
【Ký chủ… độ hảo cảm của mục tiêu đã满.】
Ta ngẩng đầu nhìn vị thế tử đang cười rất dịu:
“Nghe nói nàng thích cuộc sống yên ổn?”
Ta gật đầu trong lòng: Ừ, không tranh không đấu, ăn no ngủ kỹ là được.
Hắn mỉm cười:
“Vậy ta nuôi nàng.”
Hệ thống im bặt.
Còn ta chợt hiểu ra, ở cổ đại này,
người xuyên không lười biếng… cũng có thể được sủng.