#"Liệu người như tôi có thể tìm thấy được sự cứu rỗi?..."#
#"Và nếu như có, cậu có sẵn lòng làm 'chúa' của tôi không, cậu Builder?"#
________________________________________
Căn cabin cũ kĩ sâu trong rừng, mùi gỗ của cũ pha lẫn cái lạnh của làn sương sớm của bình mình trên cái đảo hoang vắng bóng người.
Ánh sáng dần ló dạng phía bênh kia mặt của chân trời.
Twotime ngồi trên nền cát, sóng vỗ quấn lấy bàn chân, lạnh lạnh mát mát của nước biển khiến y thoáng rùng mình.
y hít 1 hơi sâu, mùi mặn nồng đặc trưng của biển lấp đầy phổi rồi thở ra như trút đi 1 phần phiền muộn trong lòng.
"Spawn... Con nên làm gì bây giờ?"
Twotime lẩm bẩm, mong chờ sẽ có 1 kẻ nào trả lời câu hỏi đó của y.
Thất vọng làm sao, những gì Y nhận lại được là 1 không gian yên ắng đến lạnh.
Ánh mắt y nhìn xa xăm tít phía chân trời trước khi đứng dậy, từng bước đi về phía biển.
Nước biển dần dần lún đôi chân ấy xuống sâu hơn, lạnh lẽo nuốt lấy đôi chân trong vị muối.
Bỗng 1 đôi tay nắm lấy vai y, giật lại 1 cái mạnh bạo. Đôi bàn tay ấy ấm, dễ chịu khiến cho người ta buôn lỏng phòng thủ.
"Twotime, không ngờ cậu là 'chim sớm' đấy!"
Y khẽ quay đầu lại, nhìn vào nét mặt cười nhẹ nhàng và điềm tĩnh đó. Elliot Builder, một healer trong đội. Một kẻ vì người khác mà không màng đến mình.
'Quả là một người vị tha...'
Y thầm nghĩ khi Elliot từ từ dắt lại vào bờ.
Cậu ta chỉnh lại áo hơi sọc sệt của y, hành động nhẹ nhàng như thế cậu ta nâng niu một món vật quý giá.
"Vào trong thôi, Twotime. Tớ có làm món cậu thích đấy!"
Cậu điệu cậu háo hức khi đôi tay như muốn nắm lấy tay y, ấy lại rụt lại khi để sang bênh.
"Món tôi thích?..."
Y trả lời, giọng xa cách quen thuộc, nay lại chứa đôi phần bất ngờ.
"Bánh kếp ấy! Món cậu thích mà..! đúng không?..."
Cậu ta trả lời ngay, giọng điệu hơi run như thể đang cố tự tin trước mặt y vậy.
"Tôi đâu có món nào thích đâu..."
Cậu ta nghe xong thì mặt khó xử mà liên tục lắp bắp.
"N-Nhưng mà hôm bữa tớ thấy cậu ăn bánh kếp! Và cậu trông rất vui mà-"
Y nhìn cậu ta lúng túng như nhìn sinh vật lạ.
Nhìn như vậy khiến y thoáng cảm thấy tội khi đưa cậu vào trong thế khó xử thế này.
Y nghĩ một lúc rồi nhìn lên cậu ta, nở một nụ cười nhẹ an ủi cậu.
"Tại vì cậu là người nấu đấy."
Y nói vu vơ, không nhận ra sức nặng của lời nói và nụ cười ấy đối với người đối diện.
Cậu nhìn y trước khi mặt đỏ bừng mà quay đi để cố gắng bình tĩnh.
Y nhìn cậu healer của nhóm hành xử lạ mà tự hỏi mình sai chỗ nào.
Hồi lâu, cậu mới quay lại nhìn vào Twotime.
"Chúng ta nên vào thôi... Kẻo bánh kếp nguội thì hết ngon đấy..."
Cậu nói lí nhí rồi bước vài bước rồi đứng đó đợi y.
Y đứng đó, nhìn cậu... Người đứng đó kiên nhẫn đợi y.
Tim y bỗng dưng loạn nhịp, cảm giác ấm áp quen thuộc ấy dâng lên lần nữa sau hơn gần 5 năm nguội lạnh.
Y khẽ đặt tay lên áo, siết lại.
'Cậu... Cậu ta quá tốt với mình...'
Như 1 phản xạ tự vệ trước hơi ấm,y lùi 1 bước khỏi cậu.
Cậu nhận ra được những hành động ấy chứ nhưng cậu vẫn chờ đợi khi bàn tay để bênh cạnh dang ra.
Bàn tay đó nằm yên ắng trên không trung, không ép buộc mà là sự lựa chọn để y quyết định.
........
Sự im lặng kéo dài giữa cả hai.
Y cuối cùng cũng từ từ tiến lại, thận trọng và cẩn thận khi tay khẽ từ từ đặt vào lòng bàn tay Elliot.
Cậu cười nhẹ, rồi từ tốn nắm lại, siết nhẹ như sự trấn an dịu dàng.
"Tớ không biết cậu đã trả qua những gì mà khiến cậu phản ứng như thế nhưng..."
Một khựng nhẹ giữa cả hai khi Elliot mỉm cười với Twotime.
"Cậu có tớ ở đây... Mọi người (tớ) sẽ giải quyết với cậu..."
Y nhìn lên cậu, nét mặt khó đoán khi để cậu dẫn đi vào trong cabin... Nơi những người khác đang đợi cả hai.
Twotime chỉ nghẹn lại những lời trong lòng.
'Cậu đúng là đồ ngốc khi chọn tôi...'