Yoo Jimin luôn ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ. Ánh nắng chiều hay rơi lên mái tóc cô, dịu dàng như chính con người cô vậy. Đồng phục đã sờn, cặp sách cũ, nhưng đôi mắt Jimin thì luôn sáng — sáng của một người biết mình muốn đi đâu.
Lee Heeseung thì khác hẳn. Anh là “nhân vật truyền thuyết” của trường: con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, lại còn chơi bóng rổ. Người ta bảo, thế giới của Heeseung và Jimin chẳng thể nào chạm nhau.
Cho đến một ngày, giáo viên xếp họ ngồi chung.
“Cậu giỏi Toán thật đấy.”
Heeseung nói, giọng rất khẽ, sợ làm Jimin giật mình.
Jimin ngẩng lên, hơi bối rối. “Cảm ơn… cậu cũng vậy.”
Từ hôm đó, Heeseung bắt đầu để ý. Anh để ý cách Jimin nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền, cách cô chép bài cẩn thận như sợ bỏ sót một cơ hội đổi đời, và cách cô cười — nhẹ nhưng ấm đến lạ.
Có lần trời mưa to, Jimin đứng trước cổng trường, tay che đầu bằng cuốn vở mỏng. Heeseung không nói gì, chỉ lặng lẽ mở ô, nghiêng về phía cô.
“Đi chung không?”
Jimin do dự.
Nhưng Heeseung đã mỉm cười: “Ô rộng lắm.”
Dưới chiếc ô nhỏ, khoảng cách giữa họ gần đến mức Jimin nghe rõ nhịp tim của anh. Còn Heeseung thì nhận ra — từ lúc nào, người con gái ấy đã bước vào thế giới của anh, nhẹ nhàng nhưng không thể thay thế.
Ngày nhận học bổng quốc gia, tên Yoo Jimin được xướng lên đầu tiên. Cả hội trường vỗ tay, còn Heeseung đứng phía dưới, ánh mắt chỉ dõi theo cô.
Khi Jimin quay xuống, Heeseung giơ tay, miệng nói không thành tiếng:
“Tớ tự hào về cậu.”
Sau buổi lễ, Heeseung đưa Jimin một tờ giấy gấp gọn.
“Tớ có rất nhiều thứ từ khi sinh ra.
Nhưng ước mơ cùng cậu, là thứ đầu tiên tớ muốn tự mình nắm lấy.”
Jimin đỏ mặt, tim đập loạn nhịp.
Cô ngẩng lên, nắm lấy tay anh — tay nắm đầu tiên, run rẩy nhưng chắc chắn.