Năm đó, tôi mới chỉ là một con bé lớp 7 tên Kiều ngây ngô, còn Minh Anh đã là nam thần lớp 10 ở ngôi trường cấp 3 ngay cạnh bên. Cách nhau đúng 3 tuổi, anh trong mắt tôi lúc đó trông trưởng thành và "ngầu" cực kỳ.
Chiều hôm ấy tan học sớm, tôi đang thong dong đạp xe thì thấy Minh Anh đang đi bộ ở phía ngược lại. Khổ thân cái con bé mê trai, mải ngắm anh đến mức quên cả bóp phanh, thế là... "Rầm!". Cả người lẫn xe lao thẳng vào bụi cây ven đường.
Đang lồm cồm bò dậy với cái đầu đầy lá khô, tôi bỗng thấy một đôi giày thể thao trắng tinh dừng lại trước mặt.
* "Cái cô bé này, đi đứng kiểu gì mà lao cả vào đây thế?"
Minh Anh bật cười, một nụ cười tỏa nắng khiến tôi quên luôn cả đau. Anh đưa tay kéo tôi dậy, còn cẩn thận lấy tay phủi bụi trên vai áo đồng phục cho tôi. Ánh mắt anh lúc đó vừa dịu dàng, vừa có chút gì đó trêu chọc vì thấy tôi trông quá... cute trong bộ dạng lếch thếch ấy.
Vừa lúc ấy, Quỳnh – người yêu của Minh Anh (cũng học lớp 10) đi ngang qua. Thấy "anh nhà" mình đang tình tứ đỡ một con bé lớp dưới, Quỳnh nổi cơn ghen lôi đình. Chị ta không thèm nghe giải thích, hậm hực bỏ về rồi nhắn tin chia tay ngay lập tức.
Nhưng Quỳnh đâu ngờ, Minh Anh vốn đã thấy mệt mỏi vì tính cách hay ghen vô lý của chị ta. Anh dứt khoát đồng ý chia tay luôn. Thậm chí, anh còn cảm thấy "rung động" với cái vẻ ngơ ngác của cô bé lớp 7 là tôi hơn.
Chiến dịch chinh phục của "ông anh"
Sáng hôm sau, khi tôi vừa dắt xe đến cổng trường đã thấy Minh Anh đứng đợi sẵn. Anh chìa ra một hộp sữa và một chiếc bánh ngọt, cười bảo:
* "Này nhóc, ăn đi cho có sức mà lái xe, đừng có mải nhìn anh rồi lại lao vào bụi cây nữa nhé! Cho anh xin Facebook để tối về 'check' xem có vết sẹo nào không nào."
Thế là từ đó, mỗi ngày đều đặn, anh chàng lớp 10 lại có mặt tại cổng trường cấp 2 để đưa đồ ăn sáng cho cô bé lớp 7. Sự quan tâm ngọt ngào của "anh lớn" làm tôi đổ gục hoàn toàn. Minh Anh tán tỉnh tôi, và tôi cũng đồng ý. Chẳng bao lâu sau, cả hai trường đều biết chuyện anh chàng hot boy lớp 10 đang hẹn hò với cô bé lớp 7 dễ thương.
Giữa sân trường giờ ra chơi, không khí đang xôn xao thì Quỳnh cùng hội bạn kéo đến chặn đường tôi. Chị ta khoanh tay, nhìn tôi đầy vẻ khinh khỉnh:
* "À, hóa ra là con bé lớp 7 này đây sao? Em còn nhỏ mà đã biết cách 'quyến rũ' anh khóa trên rồi cơ đấy?"
Tôi run bần bật, đứng chôn chân một chỗ không biết phải nói gì. Đúng lúc đó, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra phía sau. Là Minh Anh. Anh nhìn thẳng vào Quỳnh, giọng đanh thép nhưng vẫn rất điềm tĩnh:
* "Quỳnh, dừng lại đi. Việc chúng ta chia tay là vì anh thấy không còn hợp, không liên quan gì đến Kiều cả. Đừng có trút giận lên một cô bé lớp dưới."
Quỳnh tức tối chỉ tay:
* "Anh vì nó mà bỏ em? Nó chỉ là một đứa nhóc!"
Minh Anh không hề nao núng, anh quay lại nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng rồi nói lớn cho cả đám đông xung quanh nghe thấy:
* "Phải, vì nhóc này cute hơn em nhiều. Và từ giờ, em ấy là người của anh. Ai có ý định bắt nạt em ấy thì cứ bước qua anh đã."
Nói rồi, Minh Anh thản nhiên dắt tay tôi đi xuyên qua đám đông, bỏ lại Quỳnh đứng đó ấm ức đến phát khóc. Anh cúi xuống nhìn tôi, khẽ cười:
* "Đừng sợ, có anh đây rồi. À, sữa dâu hôm nay em uống chưa đấy? Không được bỏ bữa đâu nhé!"
Lúc đó, tôi cảm thấy mình là cô bé hạnh phúc nhất thế gian. Hóa ra, "anh người yêu" lớp 10 không chỉ biết đưa bánh sữa mà còn là một "lá chắn" cực ngầu cho tôi nữa!
Chiều thứ Bảy, Minh Anh đợi tôi trước cổng nhà trên chiếc xe đạp điện đời mới. Thay vì bộ đồng phục nghiêm túc, hôm nay anh mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản nhưng trông vẫn cực kỳ "soái ca".
* "Nhóc, lên xe anh chở đi ăn kem! Hôm nay bù cho vụ bị bà Quỳnh làm cho sợ nhé."
Tôi bẽn lẽn ngồi phía sau, hai tay không biết để đâu cho hết ngượng, cuối cùng đành túm nhẹ vào vạt áo của anh. Minh Anh dường như nhận ra sự bối rối đó, anh khẽ cười rồi kéo hai tay tôi đặt vào hông mình:
* "Bám cho chắc vào, anh phóng nhanh là ngã lần nữa đấy!"
Anh dẫn tôi đến một quán kem nhỏ cạnh hồ. Trong lúc tôi đang mải mê với ly kem dâu, Minh Anh bỗng chống cằm nhìn tôi đắm đuối.
* "Này Kiều, em biết tại sao hôm đó anh lại xin info em không?"
* "Vì... em ngã vào bụi cây ạ?" - Tôi ngây ngô hỏi.
* "Cũng đúng một phần. Nhưng chủ yếu là vì lúc đó, giữa lúc mặt mũi lem luốc lá cây, em nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe trông vừa ngơ vừa đáng yêu chết đi được. Lúc đó anh nghĩ: 'Ái chà, cô bé lớp 7 này thú vị thật, mình phải che chở cho em ấy thôi'"
Tôi đỏ chín mặt, cúi gầm xuống ly kem để giấu đi nụ cười hạnh phúc.
Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt, chúng tôi cùng đi bộ dọc bờ hồ. Minh Anh xoa đầu tôi, giọng bỗng trở nên dịu dàng hơn hẳn:
* "Dù anh hơn em 3 tuổi, đôi khi việc học ở lớp 10 hơi bận, nhưng mỗi sáng anh vẫn sẽ qua đưa bánh sữa cho em. Có chuyện gì ở trường bị ai bắt nạt, cứ gọi anh, nghe rõ chưa?"
Tôi gật đầu lia lịa, cảm thấy khoảng cách 3 tuổi chẳng còn là vấn đề gì lớn lao nữa. Một người học lớp 7, một người học lớp 10, hai trái tim nhỏ bé cứ thế xích lại gần nhau chỉ sau một cú ngã "định mệnh". Chúng tôi thành đôi và tình cảm cứ thế lớn dần lên từng ngày.