Mỹ Duyên là một cô gái hạnh phúc vì cô ấy có ba mẹ bên cạnh, có gia đình khá giả, ông bà nội ngoại yêu thương. Nhưng năm cô ấy lớp 2 thì phải chuyển về quê sống do ba mẹ ly dị. Duyên ở về, ở chung với ông bà, ngoại, dì Dượng và em họ. Những năm đầu rất tốt, chỉ có cái cô phải tập làm quen với cảnh không ba mẹ bên cạnh. Ba năm sau mẹ cô ấy bước thêm bước nữa, tìm hạnh phúc cho tiên mình. Duyên không thích nhưng cô ấy không có quyền ý kiến nên cũng dặn lòng mẹ mình sẽ hạnh phúc thôi. Nhưng sau hôm đó, mẹ cô lại về thăm cô rất thường xuyên và mua cho cô rất nhiều đồ đẹp, quà vật. Nhưng những lúc hạnh phúc ấy lại trôi qua rất nhanh. Sau cưới 1 năm thì cô biết tin mình sắp được làm chị hai. Đúng vậy, mẹ cô đã mang thai. Tình vui hơn nữa là mang thai con trai. Cô ấy rất thích có em trai. Nhưng sự lạnh lùng của mẹ lại làm cho Duyên cảm thấy thiếu tình thương vô cùng. Hôm ấy, nhà có đám tiệc. Duyên ở trong phòng đưa con của dì Dượng ngủ. Bên ngoài thì mọi người bày ra ăn uống vui chơi tiệc tùng. Đến tận 12 giờ trưa, cô vẫn chưa được ăn gì hết. Cô mới nhắn cho mẹ, thì mẹ cô lại kêu dì Úc đem đồ ăn vô cho cô. Nhưng chỉ là trứng luộc với thịt kho. Còn bọn họ thì ăn uống, lẩu, heo quay, thịt nướng. Tử thân tích tụ trong lòng. Lại ngay độ tuổi vậy thì hốc môn thay đổi, tính tình cô cũng thay đổi. Nhưng lại không nói ra, cô tìm đến ba, người cô yêu thương nhưng rất xa lạ. Cũng đã mất liên lạc khá lâu. Ba cô mừng khôn phiết. Ông Tú ngày càng khá giả tiền bạc. Cô nhắn tin, nói chuyện với ba. Và bị mẹ phát hiện. Mẹ nói với ông bà. Sau đó, Duyên bị la và cấm túc sử dụng điện thoại một tháng. Và ông bà ngoại cảnh cáo nếu có lần sau nữa thì sẽ lấy lại điện thoại luôn. Nhưng cô lại bị phát hiện thêm một lần nữa. Lần này cô bị cấm túc điện thoại, không được sử dụng điện thoại luôn. Và kèm theo đó là phải nghe lời chửi mắng, xỉn nhục từ ông bà dành cho Duyên và ba. Sức dịu đựng của con người cũng có giới hạn. Và giới hạn của Duyên đã đến. Cô ấy quan sát điện thoại của mình để ở đâu. Thì cô thấy nó trong tủ vàng của gia đình. Và chìa khóa nằm gần ở đó. Cô canh khi cả nhà vào phòng máy lạnh nghỉ trưa. Cô ở ngoài canh nhà thì lén lấy điện thoại bỏ vào cặp và lấy theo dây sạc và cả tay nghe. Cô đem lên trường sạc đầy rồi liên lạc lại với ba. Duyên nói rằng, ba ơi con muốn về ở với ba. Ba cô ấy liền đồng ý. Và cô ấy cũng soạn đồ sẵn. Hôm đó, Duyên xem điện thoại và bị phát hiện. Cả nhà họp lại khiển trách và đánh mắng cô. Ông bà còn gọi cả mẹ cô đến. Không thể nào một học sinh lớp 6 có thể chịu được mười mấy roi trên khắp người. Cô xin phép ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng. Cô nói, con muốn về nội. Con không sống với ngoại nữa. Sau khi nghe như vậy, mẹ liền khóc nứt nở. Ông ngoại thương mẹ, thù cha tôi. Nên tôi lại là nơi cho họ trúc giận. Tôi mặc kệ cho ông bà đánh đập. Tôi cũng không phản kháng. Sau đó đánh xong, tôi ra sau bếp ngồi. Mẹ tôi lê bảo, con ra xin lỗi ông bà ngoại đi. Như vậy là xong rồi. Không có gì hết.Mình hiểu rồi. Đoạn này rất mạnh về cảm xúc, chỉ cần gọt lại câu chữ để mạch mượt hơn và nỗi đau “ngấm” sâu hơn. Mình chỉnh lại giữ nguyên nội dung, không làm nhẹ đi sự thật, chỉ giúp văn chặt và giàu sức nặng hơn nhé.
Cô trả lời, mọi thứ đều có giới hạn, và giới hạn của con đã vượt quá sức chịu đựng.
Mẹ tôi bật khóc, hỏi trong nước mắt:
— Không lẽ con bỏ mẹ sao?
Tôi lắc đầu.
— Con không bỏ mẹ. Nhưng con buộc phải tìm tương lai cho chính mình.
Mẹ tôi khóc lớn hơn. Từ ngoài nhà, giọng bà ngoại vọng vào, lạnh lùng và sắc như dao:
— Khóc chi thứ công ơn bội nghĩa, ra trước nhà nè!
Chiều hôm đó, tôi đi học về thì thấy người nhà bên nội đã đến. Tôi thu dọn đồ, bước ra chào ông bà, dì dượng và mẹ. Không ai nói gì. Ông ngoại nhìn tôi, giọng dứt khoát:
— Từ khi con bước chân ra khỏi cái nhà này, thì con không còn là con cháu của nhà này nữa, cũng không còn là cháu của ông ngoại nữa.
Tôi quay lại, cúi đầu trước cả nhà một lần. Rồi bước lên xe taxi, khép cửa lại, rời đi.
Tôi biết, làm như vậy mẹ tôi sẽ rất buồn. Nhưng ở nơi đó, tôi luôn là người dư thừa, là gánh nặng không ai muốn mang theo. Tôi ở lại chỉ khiến mẹ khó xử, không thể trọn vẹn với gia đình riêng của mình.
Vì vậy, tôi chọn rời đi.
Rời đi để lo cho tương lai của chính mình.
Rời đi để giữ lại hạnh phúc cho mẹ.
Và rời đi để được sống gần người mà tôi đã luôn thương trong lòng.