Trong di vật của An, ngoài quân phục và huy chương,
chỉ có vài món rất bình thường.
Một chiếc bật lửa cũ.
Một cuốn sổ nhỏ.
Và bức thư không người nhận.
Cuốn sổ không ghi nhật ký.
Chỉ có những dòng rời rạc:
“trời hôm nay rất yên.”
“đồng đội cười nhiều hơn.”
“nếu mai không về, mong là trời đừng mưa.”
Không có anh hùng ca.
Không có lời trăn trối.
Chỉ là những suy nghĩ vụn vặt của một người
biết mình có thể không còn ngày mai.
Mẹ An đọc xong, khép sổ lại.
Không khóc.
Bà hiểu:
con trai mình đã sống rất thật,
và đã đi rất thẳng.