Năm sau, một tân binh mới nhập ngũ.
Khi điền thông tin, cậu ta dừng bút rất lâu ở mục “người hướng dẫn tinh thần”.
Cuối cùng, cậu viết:
Trương Minh An.
Cậu chưa từng gặp An.
Chỉ nghe kể.
Nhưng mỗi lần mệt, mỗi lần muốn bỏ cuộc,
cậu lại nhớ đến câu chuyện về người lính giữ lưng đội hình.
Không ai ra lệnh cho An làm điều đó.
An tự chọn.
Cái tên Trương Minh An
không còn là một con người cụ thể,
mà trở thành một tiêu chuẩn thầm lặng.
Không phải để noi theo bằng lời nói,
mà bằng hành động.