Âm thanh đầu tiên Hong Sun Hwan nghe thấy mỗi buổi sáng không phải tiếng chim, không phải tiếng người, mà là tiếng kim phút của chiếc đồng hồ cổ trong đại sảnh.
Tích… tích… tích…
Âm thanh đều đặn vang vọng trong không gian rộng đến lạnh sống lưng, như thể thời gian đang cứa từng đường mảnh lên không khí.
Căn biệt thự trên sườn đồi phía Nam Seoul quá lớn, quá trắng, quá im để một người trẻ như cô có thể sống thoải mái trong đó. Nó giống một viện dưỡng thương dành cho những linh hồn không tìm được đường về hơn là một mái nhà.
Người giúp việc lúc nào cũng nói với cô bằng một giọng đều đều:
“Phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong.”
“Phu nhân, cậu chủ đang đợi dưới phòng khách.”
Mỗi lần nghe, cô đều giật mình.
Từ “phu nhân” rơi vào tai chẳng khác gì lưỡi dao buốt chạm vào tim.
Danh xưng đó vốn là sự tôn trọng. Nhưng với cô, nó chỉ là chiếc xiềng buộc chặt vào quá khứ mình muốn quên nhất.
Ngày cưới, Jin Yeol nắm lấy tay cô chặt đến mức da gần như bật đỏ.
Nụ cười anh trao trước mặt quan khách đẹp, hoàn hảo đến mức khiến cô nghẹn thở. Nhưng sau lớp hoàn hảo ấy, cô nhận ra điều không ai khác nhận ra: đó là nụ cười của người vừa chạm tay vào thứ mình đã chờ rất lâu, rất lâu… và quyết không buông ra.
Không ai biết vì sao hôn lễ phải vội vã như vậy.
Không ai biết đằng sau bó hoa cưới là một cái xác chìm trong ký ức, một tội lỗi từng bị sóng biển vùi lấp nhiều năm trước.
Cô đã nghĩ mình trốn được.
Nhưng Choi Jin Yeol, người đáng lẽ đã nằm lại bãi cát tối hôm ấy, lại trở về.
Bằng xương, bằng máu, bằng hơi thở ấm phả vào gáy cô, và ánh mắt sắc lạnh đến mức như có thể xé rách cả trí nhớ cô.
Anh không giết cô. Anh chỉ nói:
“Nếu cô muốn sống, hãy trở thành vợ tôi.”
Sun Hwan đồng ý. Không phải vì yêu cô không biết yêu là gì. Mà vì sợ.
Buổi tối trong biệt thự luôn quá yên.
Đến mức tiếng bước chân của chính mình cũng khiến cô giật mình như thể có người khác đang đi theo sau.
Cô thường ngồi thu mình trên sofa phòng khách, ánh đèn vàng hắt một nửa gương mặt vào bóng tối.
Mỗi khi Jin Yeol bước vào, cô lập tức đứng dậy, bàn tay vô thức siết vào nhau. Cơ thể phản ứng trước cả ý thức.
Anh đã không còn là chàng học sinh năm nào. Jin Yeol của bây giờ là người đàn ông mà bất cứ ai cũng phải dè chừng lạnh, đẹp, nguy hiểm theo một kiểu khiến người ta muốn tránh xa nhưng lại không thể dứt mắt.
Mỗi lời anh nói đều giống như dao cắt không khí.
“Sun Hwan.” Chỉ hai tiếng thôi cũng đủ để cô rùng mình.
Cô cúi đầu.
“Cô vẫn chưa quen sao?” Giọng anh trầm lặng, không giận nhưng khiến cô khó thở.
Cô im.
Anh khẽ cười một nụ cười đẹp nhưng rỗng, không chút hơi ấm.
“Lạ thật. Người từng dám giết tôi giờ lại run khi nghe tôi gọi.”
Cô mím môi, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Anh tiến lại, từng bước nặng như tiếng sóng đập vào đá trong đêm đông.
Khoảng cách giữa họ ngắn dần, đến mức cô thấy rõ hơi thở anh phả vào làn da mình.
“Cô nghĩ giấu mãi được sao, Sun Hwan?”
“Tôi… đã quên chuyện đó.” Giọng cô run đến mức tự bản thân cũng không nhận ra.
“Quên?” Anh nghiêng mặt xuống, đôi mắt như vực sâu tối om phản chiếu khuôn mặt cô.
“Hong Sun Hwan, cô tự tay cầm dao đâm tôi.”
Anh túm lấy cổ tay cô, lực không mạnh, nhưng cố định như vòng sắt khép lại.
Cô không dám ngước lên.
“Jin Yeol…”
Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh kể từ thời học sinh.
Đôi mắt anh tối sầm, sâu đến mức chỉ một cái nhìn cũng đủ khiến tim cô quặn lại. Mỗi lần cô nhìn vào đó, ký ức lại trào lên bãi biển, máu, dao, hơi thở đứt đoạn, đôi mắt cậu con trai ngã xuống cát.
Gương mặt Jin Yeol lúc đó và người đàn ông trước mặt cô bây giờ hòa vào nhau, khiến cổ họng cô nghẹn lại.
Anh ghé sát tai cô, giọng như cắt vào da thịt:
“Tôi muốn cô nhớ. Nhớ mỗi ngày. Mỗi lần ai đó gọi cô là phu nhân, tôi muốn cô nhớ ai đã chết để cô có được danh xưng đó.”
Cô run lên.
Nước mắt rơi xuống trước khi cô kịp nhận ra mình đang khóc.
Jin Yeol buông tay cô ra như thể cô vừa trở nên vô giá trị.
Anh châm điếu thuốc, ánh lửa đỏ lập lòe trong bóng tối.
“Ngủ đi, Sun Hwan.”
Giọng anh bình thản.
Nhưng bóng anh đổ dài trên tường thì méo mó như một cơn ác mộng.
Những đêm sau đó, cô thường tỉnh giấc giữa chừng. Căn phòng rộng đến mức hơi thở của cô cũng trở nên xa lạ với chính mình.
Có hôm cô thấy bóng Jin Yeol đứng ngoài ban công, tay kẹp thuốc, ánh đỏ lập lòe như đom đóm lạc vào đêm.
“Anh… không ngủ sao?” Cô hỏi khẽ.
Anh quay lại, nhìn cô qua làn khói thuốc mờ.
“Ngủ à?” Anh cười nhẹ, nụ cười buồn đến mức sắc lạnh.
“Nhắm mắt là thấy đêm ấy.”
Cô khựng lại.
Không thể nói thêm.
Anh dụi tắt điếu thuốc, bước về phía cô, đôi mắt không rời dù chỉ một nhịp.
“Cô có bao giờ hối hận không, Sun Hwan?”
Cô muốn nói nhưng cổ họng nghẹn cứng.
“Tôi từng nghĩ chỉ cần cô xin lỗi, mọi thứ sẽ khác.” Anh khẽ nhếch môi.
“Nhưng cô không xin lỗi.”
“Tôi…” Giọng cô nhỏ như sợi khói.
“Tôi không biết phải nói gì.”
“Nói rằng cô sợ chết?” Anh tiến gần hơn, giọng gần như thì thầm lên môi cô.
“Hay cô chỉ sợ bị nhìn thấu?”
Cô bật khóc.
Không phải vì bị anh làm đau, mà vì sự thật anh nói ra quá sắc.
Anh quay đi, giọng bình thản.
“Ngủ đi.”
Cô ngồi im trên giường, không dám nhích động.
Anh bước xa dần, nhưng bóng anh trên tường vẫn còn đó dài, méo, như bóng quỷ trong truyện cổ tích.
Sáng hôm sau, người giúp việc gõ cửa.
“Phu nhân, cậu chủ đã ra ngoài. Phu nhân có dùng bữa sáng không ạ?”
Cô khẽ gật.
Nhưng mỗi lần nghe chữ “phu nhân”, tim cô lại co thắt.
Từ ấy vang dội khắp căn nhà như dội lại từ mọi bức tường trắng.
Phu nhân.
Phu nhân.
Phu nhân.
Cô đi xuống cầu thang.
Ánh sáng sớm tràn qua ô kính lớn, dịu nhưng quá sạch, quá gắt, quá thật. Trong ánh sáng ấy, bóng cô in dưới sàn nhỏ bé, run rẩy, cô độc.
Ở căn nhà này, không còn Hong Sun Hwan. Chỉ còn lại “phu nhân” người phụ nữ sống cùng người từng chết dưới tay mình.
(Hết chương 6)