Nhiều năm sau, chiến tranh chỉ còn trong sách.
Người ta nhắc đến những trận đánh bằng con số,
nhắc đến hy sinh bằng thống kê.
Cái tên Trương Minh An đôi khi xuất hiện,
đôi khi không.
Và điều đó… không còn quan trọng nữa.
Bởi An chưa từng cần được nhớ đến như một biểu tượng.
An chỉ là một người lính
đã đứng đúng chỗ
vào đúng lúc
khi cần một người đứng đó.
Không có bức tượng nào mang khuôn mặt An.
Không có con đường nào mang tên An.
Nhưng ở đâu đó,
mỗi khi một người lính trẻ chọn che chắn cho đồng đội,
chọn ở lại thêm một giây,
chọn không quay lưng,
thì câu chuyện của An
vẫn đang được tiếp tục
mà không cần ai gọi tên.