Nếu có ai hỏi
Trương Minh An là ai,
câu trả lời có lẽ rất đơn giản:
là một đứa trẻ lớn lên trong tiếng súng,
là một thiếu niên không dám mơ xa,
là một người lính biết sợ nhưng không lùi.
An đã sống trọn vẹn
trong một quãng đời ngắn ngủi.
Không để lại lời hứa.
Không để lại tiếc nuối chưa làm.
Chỉ để lại một lựa chọn
đã được thực hiện đến cùng.
Câu chuyện của An dừng ở đây.
Nhưng ý nghĩa của nó
không cần một đoạn kết.
Bởi có những con người
không sinh ra để được kể mãi,
mà để khiến người khác sống tốt hơn sau khi họ rời đi.
— hết —