Đối tượng xem mắt là sếp của tôi!?
Tác giả: Lina
Cảm giác được ngồi ở ghế giám đốc là như nào? Tôi cũng không biết, tôi chỉ biết cảm giác làm phó giám đốc thật....mệt!
Lương cao, nhưng mà phải duyệt giấy tờ rất nhiều. Thậm chí tần suất tôi gặp chủ tịch cũng nhiều, 1 ngày gặp 5 lần! Ngày nào anh ta cũng gọi tôi tới để giao nhiệm vụ. Cái chức phó giám đốc này thật vô vị!
Tôi làm ở 1 tập đoàn lớn, đứng đầu trong mọi lĩnh vực. Chủ tịch của chúng tôi còn rất trẻ, chỉ mới 29 tuổi. Anh ta bắt đầu điều hành tập đoàn từ hồi 21 tuổi. Ực! Về gương mặt và thân hình thì khỏi phải chê! Gương mặt tuấn tú, vẻ ngoài lạnh lùng, cơ bắp 8 múi. Nói chung là cái danh "thái tử gia" rất hợp với anh ta.
Tôi vào công ty đã được 3 năm rồi, tới nay tôi đã 25 tuổi. Năm vừa rồi tôi mới được bổ nhiệm làm phó giám đốc. Thực ra hồi trước tôi cũng không biết anh ta có cơ bắp săn chắc như vậy đâu. Mãi tới năm vừa rồi, khi tôi vào văn phòng của anh để nộp tài liệu thì mới thấy. Tôi thề là tôi không cố ý đâu! Thật sự là lúc đó tôi đã gõ cửa trước rồi, anh cũng đồng ý cho tôi vô nên tôi mới mở cửa. Ai mà dè...lúc đó anh đang thay áo đâu! Tới giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy mặt mình nóng ran.
Thôi quay lại chuyện chính nè. Dạo gần đây việc bù đầu bù cổ, tôi không có thời gian để nghỉ. Vậy mà bố mẹ tôi còn hối tôi đi coi mắt. Số tôi khổ quá mà! Không đi thì bố mẹ kêu là bất hiếu, mà đi thì bị sếp chửi vì không hoàn thành nhiệm vụ. Mọe, ai nói làm phó giám đốc sướng vậy!?
Sau 3 đêm thức tới 3 giờ sáng, thì tôi cũng đã hoàn thành gần xong các dự án. Nhân viên nộp dự án lên, ngoài việc phê duyệt thì tôi còn phải chỉnh sửa nữa. Điên quá đi!
Chuẩn bị tan làm rồi, chỉ cần phê duyệt thêm 3 cái dự án nữa là tôi được về rồi. Tối nay phải chăm da thật kĩ để mai đi coi mắt nữa. Mai mới là thứ 5 thôi, nhưng tôi sẽ xin nghỉ để đi xem mắt.
"Không lo làm việc mà lơ là đi đâu đấy?"
Duma! Chủ tịch vô hồi nào vậy?
"Ahn, anh Dương xuống hồi nào mà không nói tôi để tôi pha trà?". Dương là tên của chủ tịch, họ tên đầy đủ là Trần Tuấn Dương.
Anh ngồi xuống ghế sô pha, tôi vội chỉnh cổ áo rồi pha trà. Hồi nãy tôi thấy trời nóng nên đã cởi vài cúc áo, hở gần đến ngực. Quê vaiz!
"Mời anh dùng trà"
"Uk". Giọng anh trầm ấm, nói thật là tôi khá mê chất giọng ấy.
"Anh xuống đây là để dặn dò gì à?"
"Không, xuống coi cô làm việc xong chưa"
Ditme, việc nhiều thì xong kiểu gì?!
"Sắp xong rồi, nếu chủ tịch cần gấp thì tôi sẽ cố gắng làm xong trước 5 giờ"
"Không cần, cứ từ từ thôi"
Thế là anh ngồi ở đó uống trà...vừa canh chừng tôi làm việc. Sao tôi dám lơ đãng công việc nữa!?
Phù! Sau 1 hồi thì mọi công việc đã hoàn thành, tôi cũng nhân tiện anh đang ngồi đó để xin nghỉ.
"Chủ tịch, mai nhà tôi có việc, anh cho tôi nghỉ ngày mai nhé?"
"...uk". Anh do dự 1 lúc rồi mới trả lời.
Bây giờ trở về với chiếc giường iu quý thôi.
___________
Về nhà rồi, mùi đồ ăn tỏa ra khắp nhà, chắc dì giúp việc đang nấu bữa tối.
"Cô chủ về rồi ạ?". Chú quản gia cầm lấy túi của tôi rồi cất vô tủ.
"Ukm, bố mẹ cháu đâu rồi chú?"
"Ông chủ đang ở trong phòng đọc sách, còn bà chủ đi tiệc rồi ạ"
"Vâng"
Bố mẹ tôi đều là diễn viên nổi tiếng, tiền cát xê đủ để con cháu đời sau dùng. Lại thêm việc hồi trước bố tôi trúng số độc đắc nên tài sản lại nhiều hơn. Tôi là con 1 nên bố rất chiều tôi, mẹ tôi thì nghiêm khắc hơn. Tôi không theo sự nghiệp của bố mẹ, cơ bản là vì tôi ngại đứng trước ống kính.
"Ăn cá đi con gái"
"Con cảm ơn bố. Mà mai xem mắt lúc mấy giờ, ở đâu vậy bố?"
"8 giờ, quán cà phê Miraki"
"Vâng"
~~~~~~~~~~~~~~~
Sau gần 1 tiếng lựa xe tôi mới chọn được chiếc xe để đi xem mắt.
Đến chỗ hẹn rồi, hình như là người kia hả ta?
"Chào em, em là Dương Ngọc Ánh Thư đúng không?"
Đó là tên tôi đấy.
"À dạ vâng"
Đối tượng xem mắt của tôi cũng khá đẹp trai, nhưng mà sao trong hình hơi khác vậy ta? Chắc tôi nhìn nhầm.
Nói chuyện được 1 lúc thì tôi thấy anh cũng hợp với tôi. Anh hỏi tôi có định tiến tới mối quan hệ khác với anh không. Tôi chưa kịp trả lời thì đã có người xen ngang.
"Oh, 'bận việc' của em là đi xem mắt à?". Thanh âm quen thuộc vang lên, tôi run người, nheo mắt quay lại nhìn người đứng đằng sau.
Duma! Thiên linh linh địa linh linh! Ôi mịa ơi! Trời đất ơi! Má ơi! Ối dồi ôi! Sao lại gặp chủ tịch ở đây cơ chứ!?
"Em quen người này hả Thư?"
"....Là sếp của em"
Tôi chưa kịp nói thêm câu nào thì sếp đã kéo tôi đi sang chỗ khác, cụ thể là xe anh.
Anh đẩy tôi vào trong xe. Trời ơi! Bỏ đi giữa chừng như vậy người ta sẽ nói nhà tôi không có gia giáo mất!
"Giải thích đi!"
"Tôi chỉ đi xem mắt thôi mà! Với lại hôm qua anh cũng duyệt đơn xin nghỉ cho tôi rồi mà. Anh nổi khùng hay gì!?"
Khi tôi biết mình lỡ mồm thì đã quá trễ rồi. Mặt anh tối sầm lại, tay anh siết chặt lại. Không lẽ tôi sắp bị đuổi việc? Chít tôi rồi! Cái miệng vạ cái thân!
"Có mỗi đối tượng xem mắt mà cũng nhầm?"
Hả? Nhầm gì cơ?
Bất ngờ, anh kéo tôi vào lòng, tôi vô thức mím chặt môi. Bàn tay anh siết chặt, áp lên gò má tôi, rồi đôi môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi tôi, mềm mại như cánh hoa hồng nhung. Cái lưỡi anh khẽ len lỏi, tìm kiếm, quấn quýt lấy lưỡi tôi một cách mê đắm, tạo nên một vũ điệu nồng nàn, mãnh liệt. Cả không gian chìm trong cảm giác bùng cháy, chỉ còn tiếng thở dốc hòa cùng nhịp đập trái tim cuồng loạn. Nụ hôn ấy như một cơn sóng cuốn trôi mọi lý trí trong tôi.
1 phút
2 phút
3 phút
Anh nhả ra lấy hơi rồi lại tiếp tục 'hút lấy mật ngọt' trong miệng tôi. Tôi cố gắng đẩy anh ra nhưng không được, sức tôi không đủ. Mãi 1 lúc sau anh mới chịu dừng lại. Tôi thở hổn hển, mặt nóng ran, môi đỏ như trái dâu tây.
Thế là tôi mất nụ hôn đầu rồi!
Tôi tưởng chừng mình thoát được rồi. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào gáy tôi, mỗi nhịp đập trái tim anh như dội vào lồng ngực tôi. Bàn tay rắn chắc khóa chặt lấy cổ tay tôi, đè tôi xuống. "Dương Ngọc Ánh Thư," giọng nói trầm khàn của anh vang lên, "em nghĩ em có thể chạy trốn khỏi tôi sao?". Cả thân hình cao lớn áp chế, đôi mắt đen sâu thẳm xoáy chặt vào mắt tôi, lửa giận và ham muốn cùng cháy bỏng. Tôi hoảng loạn, cố gắng vùng vẫy, nhưng vô ích. Sức của anh quá lớn, mùi hương nam tính bao trùm lấy tôi, khiến tâm trí tôi quay cuồng. Bàn tay còn lại vuốt nhẹ gò má tôi, rồi dừng lại ở đôi môi hơi run rẩy. "Đừng cố nữa," anh nói, "em không thoát được đâu.". Nói rồi, tay anh gỡ từng cúc áo trên người tôi.
Đó giờ tôi chưa từng thấy con người thật của anh, tôi chỉ biết rằng anh rất lạnh lùng. Và tôi cũng không nghĩ rằng anh yêu tôi!
Lớp phòng hộ cuối cùng của tôi cũng bị anh cởi ra. Thân trên của tôi bây giờ không còn mảnh vải che thân, lộ ra làn da trắng nõn. Tôi đỏ mặt, quay mặt sang hướng khác. Tay anh không ngừng xoa nắn 'nhũ hoa' của tôi. Anh cúi xuống cắn cổ tôi, như muốn 'đánh dấu chủ quyền'.
Uhm~
Tôi bất giác rên lên 1 tiếng, nước mắt cũng theo đó mà lăn dài trên khuôn mặt. Anh lau nước mắt trên mặt tôi, tôi vẫn khóc nức nở. Rèm xe tự động kéo lại, anh mặc áo cho tôi rồi đỡ tôi ngồi dậy.
"Hức, sau này còn ai lấy em nữa? Đối tượng xem mắt của em sẽ không cưới em nữa! Ai sẽ chịu trách nhiệm cho em?". Tôi vừa khóc vừa trách anh.
"Ai nói đối tượng xem mắt của em sẽ không cưới em?"
_______________
Thì ra anh là đối tượng xem mắt của tôi. Do lúc đi xem mắt tôi không đem kính theo nên nhìn nhầm thành người khác. Còn người kia thì tôi không biết lí do vì sao cũng nhận nhầm người, chắc trùng tên thôi.
"Xin lỗi, nãy anh không kiềm chế được bàn thân nên mới...."
Tôi phì cười, thì ra khúc gỗ này cũng biết xin lỗi.
"Em vẫn giận! Do anh mà người khác không cưới em"
"Em còn muốn người khác?"
"Đúng"
"Lí do?"
"Anh không đủ sức làm em sướng!"
"Chưa thử mà đã ra oai? Có cần tối nay tôi cho liệt giường không?"
"Sợ quá cơ"
......
Ực! Dài và to quá! Tôi rút lại lời ban nãy!
"Nhưng mà anh thích em hồi nào vậy?"
"Từ hồi em mới 6 tuổi. Lúc đó tập đoàn nhà anh tổ chức tiệc sinh nhật 10 tuổi cho anh. Đó là lần đầu tiên anh gặp em, cũng là lần đầu tiên anh thay đồ cho em"
Hả? Cái ell gì vậy?
"Lần đó em làm đổ ly nước cam, mà bố mẹ em lại đang bận nói chuyện với bố mẹ anh. Bất đắc dĩ, mẹ em nhờ anh thay đồ cho em. Nhìn em lúc đó dễ thương, bây giờ thì...dễ nuwngs"
Không biết kiếm cái lỗ nào chui xuống nữa!
Anh chở tôi về nhà rồi ở lại ăn cơm. Bố mẹ tôi chọc, bảo rằng tháng sau cưới luôn. Má ơi quê vaiz!
~~~~~~~~~~~~
1 tháng sau, chúng tôi đi mua váy cưới, nhẫn cưới và bố mẹ 2 bên chọn ngày lành để cưới. Đầu xuân chúng tôi cưới, tức là 3 tháng nữa. Vậy là tết này có chồng rồi.
Dạo gần đây công việc nhiều, anh phải tăng ca tới 10 giờ đêm. Tôi chán quá nên ở lại chờ anh về chung.
Ăn cơm tối xong, anh tiếp tục làm việc, còn tôi thì đi tắm.
Omg, tôi quên lấy đồ vô thay rồi! Tôi quấn khăn tắm, mở cửa đi ra lấy đồ.
Cạch!
Anh khóa cửa phòng tắm lại, không cho tôi vô nữa. Anh ép sát tôi vô cửa, tôi run người, cảm giác có luống điện chạy trong người. Cho tôi vô phòng tắm thay đồ đi mà!
"Em cố tình quyến rũ anh à?"
"Không có"
Anh đi lại kéo rèm cửa, tôi nhanh tay mở khóa cửa rồi chạy vào phòng tắm. Thay đồ xong, tôi ung dung bước ra ngoài để sấy tóc. Nằm bấm điện thoại đến gần 10 giờ thì anh xong việc.
"Đi về nhà thôi". Tôi ôm cổ anh rồi đòi về nhà.
"Chưa xong việc"
"Còn việc gì nữa đâu"
"Còn"
Anh đặt tôi xuống bàn làm việc, đứng dậy cởi áo vest ra. Sau đó, anh bế tôi lại ghế sô pha, đè tôi xuống. Anh lấy cà vạt trói tay tôi. Miệng thì hôn, tay thì xé rách chiếc váy mới mua của tôi.
Rẹt!
"Không mặc đồ l.ó.t?"
Tôi không biết nên giải thích thế nào cho các bạn hiểu, nhưng tôi thật sự không cố tình quyến rũ anh ấy đâu!
"Em...agh~"
Anh ta chắc chắn là chó, nếu không thì sao lại cắn người 1 cách vô lí như thế!?
Cuối cùng cũng về tới nhà, anh cắn không chừa 1 chỗ nào! Đúng là cẩu mà!
~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là đám cưới của chúng tôi. Nói chung đám cưới cũng như bình thường thôi, chuyển sang cảnh khác nhe.
Căn phòng ngủ sang trọng chìm trong ánh nến lung linh, hương hoa nhài dịu nhẹ quyện cùng tiếng nhạc nhẹ du dương, tạo nên một không gian ấm áp, riêng tư tuyệt đối, khác xa vẻ náo nhiệt của buổi tiệc cưới ngoài kia. Tôi, trong chiếc váy lụa trắng tinh khôi, mềm mại như sương, khẽ nép mình bên mép giường, ánh mắt dõi theo bóng lưng vững chãi của anh - người đàn ông giờ đây đã chính thức là chồng mình. Anh, trong bộ vest lịch lãm đã được cởi bỏ bớt, bước đến gần, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự dịu dàng và chút bối rối ngượng ngùng, trên người anh thoang thoảng mùi rượu.
"Em ổn chứ?" Giọng anh trầm ấm, khẽ khàng như sợ làm vỡ tan bầu không khí.
Tôi khẽ gật đầu, tuy tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, vành tai ửng hồng. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua lớp lụa mỏng. Đôi bàn tay ấm áp của anh khẽ vuốt ve cánh tay tôi. Cả hai đứng im lặng, chỉ có tiếng tim đập rộn ràng và hơi thở hòa quyện.
Tôi xoay người lại, đôi mắt trong veo nhìn anh đầy tin tưởng. Bàn tay nhỏ nhắn chạm khẽ lên lồng ngực anh, nơi nhịp đập vẫn dồn dập. Anh cúi xuống, nụ hôn không ồn ào, không vồ vập, mà nhẹ nhàng như cánh bướm đậu trên môi, như lời hứa hẹn không lời. Nó là sự kết hợp của tình yêu, sự trân trọng, và cả chút ngây ngô của một khởi đầu mới.
Anh khẽ nâng cằm tôi lên, ánh mắt trao nhau những lời tâm tình không cần nói. Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn là một câu chuyện, một sự thấu hiểu sâu sắc, dẫn chúng tôi vào một hành trình mới, nơi tình yêu nảy nở và thăng hoa trong sự bình yên và lãng mạn của một đêm động phòng.
Anh khẽ cởi váy cưới của tôi, đêm nay anh không mãnh liệt, chỉ nhẹ nhàng làm từng điều một.
Đến khi không còn mảnh vải che thân, tôi mới nhận ra rằng, mình vẫn còn đang xấu hổ. Tôi lấy tay che mặt, không muốn anh thấy vẻ mặt của mình. Tuy đã làm nhiều lần nhưng chưa đến mức đó....
Rẹt!
Tôi đơ mặt nhìn 'cậu nhỏ' anh. Không biết tôi có thể ngậm hết được không nữa? Thôi cứ thử đã.
Uhm~
Khó thở thật, nó dài quá! Thứ dịch trắng này khó nuốt thật!
"Nhả ra đi, không cần nuốt đâu"
Ực! Tôi lỡ nuốt xuống bụng luôn rồi...
Còn lại thì tự suy diễn đi nhé!
~~~~~~~~~~~~~
Trời sáng rồi, ôi cái lưng của tôi! Đúng là cầm thú mà! Anh có vẻ rất sung sức, mãi 4 giờ sáng mới cho tôi ngủ. Giờ thì....người tôi ê ẩm, đâu đâu cũng có vết đỏ.
Tôi vẫn không thể quên được cảm xúc của ngày hôm qua. Vui vì cưới được người mình yêu, buồn vì phải xa bố mẹ, và cảm giác sướng khi làm .... Tự hiểu đi ha.
Từ hôm nay, tôi đã có 1 gia đình mới, tương lai mới. Không biết mai sau thế nào, nhưng hiện tại chúng tôi đang rất hạnh phúc.
______________
2 năm sau, chúng tôi chào đón 1 thành viên mới, là 1 cô công chúa. Ông bà 2 bên đang rất vui mừng, còn anh thì...khóc huhu. Xấu vaiz!
______________
Chẳng mấy chốc con bé đã được 3 tuổi rồi, nhìn bé con ngày càng giống ba nó mà tôi tức! Tại sao nó không giống tôi 1 xíu nào vậy!? Tức quá đi!
Hôm nay là chủ nhật, tôi định cho bé con đi chơi, vậy mà anh lại gửi nó về nhà nội. Ực! Tôi run rẩy.
"Chưa làm gì mà đã ra rồi à ~". Anh ghé sát tai tôi nói.
Thôi xong tôi rồi, kiểu này chắc không xuống giường được mất!
The end~