Ông làm việc trong những căn phòng trắng đến mức không còn cảm xúc. Trên bàn là giấy tờ, biểu đồ, và những bản báo cáo về “phản ứng con người trước đau đớn”. Với ông, nghề nghiệp không phải để cứu chữa hay bảo vệ, mà là để chứng minh rằng con người có thể bị tháo rời và lắp ráp lại như một cỗ máy.
Giải thích:
Nghề của người cha ám chỉ nghiên cứu khoa học thần kinh – sinh lý học cực đoan, nơi ranh giới đạo đức đã bị xóa bỏ. Ông không coi mình là kẻ ác, mà là người “đi trước thời đại”. Đây là nguồn gốc của mọi bi kịch trong gia đình Trần Sử.