Khi bị nhốt xuống hầm, Trần Sử không khóc ngay. Cậu ngồi yên, lắng nghe tiếng cửa sắt khép lại, như thể tâm trí đã tách rời khỏi cơ thể. Trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu rằng mình không còn là con người trong mắt cha nữa — mà chỉ là một thứ đã bị loại khỏi gia đình, nhưng chưa đủ may mắn để được biến mất hoàn toàn.
Giải thích:
Thời điểm bị vứt bỏ đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của danh tính Trần Sử. Đây là lúc tâm lý cậu bắt đầu phân mảnh rõ rệt: cảm xúc bị tê liệt, thực tại trở nên mơ hồ. Từ đây, Trần Sử không chỉ chạy trốn cha mình — mà còn chạy trốn chính việc mình từng là “một đứa con”.