Ngày hoả táng Sở Chi An đến nhà họ Tô.Trực tiếp quỳ gối trước mặt ba Tô, mẹ Tô dập đầu ba cái thật mạnh.Xin họ giao tro cốt của Tô An cho anh.Ba Tô không nói gì, mẹ Tô ôm hũ tro cốt yên lặng rơi lệ áy náy tự trách với con không có nghĩa nào họ chấp nhận chuyện này chấp nhận tình cảm của hai người họ .Ba Tô lên tiếng, ánh mắt sắc bén, giọng điệu ép người “Tại sao ? Cậu vì sự ích kỷ của bản thân mà không cho nó mồ yên mả đẹp ?”Sở Chi An nhìn hũ tro cốt nói: “An An thích nơi sáng, em ấy không thích nơi tối , chôn em ấy dưới đất ,em ấy sẽ không vui” .Nghe được câu nói này mẹ Tô lập tức đau xót khóc thành tiếng ba Tô im lặng.Ông vốn muốn hỏi :”chẳng lẽ đưa cho cậu nó sẽ vui”.Lại không biết nghĩ đến điều gì cuối cùng ông cũng không nói ra.Ngày hôm đó ,Sở Chi An đã đạt được ước muốn ôm thiếu niên yêu dấu ấy trở về nhà