Vào một đêm mịt mù, em hốt hoảng gọi cho vị bác sĩ quen thuộc.
Em cảm thấy cái gì đó không ổn với em.
Muốn hỏi tại sao vạn người trên thế gian em chẳng chọn, mà tim em đầy vết xước, ngoan cố lệ thuộc vào kẻ đồ tể khoác lên vẻ đẹp thánh thiện đến mức khiến ai cũng tôn thờ. Em khao khát hắn đến tuyệt vọng, đến nỗi thân thể mình chìm trong bóng tối, cảm nhận hơi lạnh buốt thấm sâu vào da thịt, nhưng em vẫn không thể buông tay, không thể dừng lại.
Hãy nói với em, làm sao đây?
Bởi hắn đâu phải là người, hắn ta là quái vật đôi hương diêm quyến rũ, như một lời nguyền mang hình hài cái chết, lặng lẽ trú ngụ trong tim em lúc nào không hay.