Giữa khu đô thị mới, có một ngôi trường cách xa những nơi đông người. Ngày ấy, trong ngôi trường cũ nằm bên rìa thành phố, người ta truyền nhau rằng có một căn phòng sẽ ban cho người đến một điều ước, nhưng trước nay chẳng ai xác nhận điều đó là thật cả. Tiếng cổng mở rít lên những tiếng inh tai của một cánh cửa lớn đã nặng còn rỉ sét, một cô bé bước vào. Mở được cửa, cô vui vẻ, nhảy nhót chạy dọc theo những gốc cây lớn quanh trường, dưới những gốc cây đã đầy những đống lá rụng. Bước đến dãy hành lang lớp học, chậm rãi bước qua từng căn phòng trống, ở đó, bàn học đã phủ đầy bụi, nhưng trên bảng vẫn còn những vết phấn chưa hề vơi. Bước tới cuối hành lang, không để ý từ khi nào bước chân đã dừng ngay sát ở cửa phòng, tò mò cô bước nhẹ từng bước vào căn phòng. Cửa sổ phòng vẫn mở, gió mang theo mùi phấn trắng và tiếng xào xạc của lá khô. trên bàn giáo viên có một chiếc máy nghe nhạc, cô đến gần, đôi mắt to tròn dán vào chiếc máy đã phủ kín bụi trắng, rồi cô bé vẫn cầm lấy nó phủi bụi và bật lên, hí hoáy một hồi cô mới biết cách sử dụng, trong tệp âm thanh chỉ chứa một file duy nhất, cô bật lên, âm thanh không tốt cho lắm, tiếng của người nói hơi rè nhưng cô vẫn nghe rõ
“Nếu cậu nghe được… xin hãy nghe cho đến hết.” - Một giọng nam
Rồi tiếng guitar vang lên, quái lạ, tại sao tiếng người thì rè mà tiếng đàn lại trong trẻo đến thế, những nốt đàn nhẹ như đang bay quanh phòng, nó du dương như kéo cả căn phòng trống thành một thính phòng dành riêng cho bản độc tấu ấy. Hết bài, lại giọng nói đó cất lên
“ … Cảm ơn vì đã nghe tớ đàn, lần sau tớ sẽ đàn thêm một bài nữa, hãy nghe nhé.”
Cô bé nghe xong cảm giác như thời gian chậm lại, mắt giãn ra, khuôn mặt như vừa chiêm nghiệm một thứ mới, tim cũng nảy lên vài nhịp. Từ hôm đó, mỗi chiều tan học, cô đều ghé căn phòng cuối dãy. Mỗi lần đến cậu luôn đã để lại trong máy những đoạn nhạc mới, đôi khi chỉ là tiếng gió, đôi khi là tiếng tim mình đập quá nhanh, cùng đôi lời tâm sự không tên. Còn cô bé chỉ nghe mà chẳng có hồi đáp, rồi một ngày cô cũng để lại đoạn ghi âm.
“Tớ tên là Linh … còn cậu tên gì?”
Ghi âm xong, cô đặt chiếc máy về chỗ cũ, môi mím chặt, má nhẹ ửng hồng rồi ngại ngùng mà chạy ra khỏi phòng như thể vừa tỏ tình cậu ấy. Hôm sau, cô vẫn tới, với lòng hồ hởi nghe tên cậu chàng, nhưng điều cô chờ đợi lại chẳng xảy ra, vẫn là tiếng nhạc, và tiếng thì thầm một lời chẳng rõ. Chẳng biết thời gian đã trôi bao lâu, cô bé đã lớn, không còn là một cô nhóc, giờ đây nên gọi là thiếu nữ. Cô vẫn đến ngôi trường cũ đó, những cái cây đã lớn quá thể, lá chất đống thành núi không ai dọn, rêu trên tường giờ đã chuyển đen không còn xanh như những ngày trước, bước đến dãy hành lang, mặt sàn đã sờn những dấu giày đều tăm tắp, máy nghe nhạc thì vẫn ở đó. Cô nhẹ tiến lại gần, tìm đến đoạn ghi âm mới nhất.
“Tớ sắp tốt nghiệp rồi … đã cuối cấp 3 rồi đấy, liệu cậu cho tớ biết tên thôi có được không?” - Là giọng nói của cô
Rồi cô bật đến đoạn ghi âm ngay sau đoạn ghi âm đó. “Nếu hai người nói tên vào chiếc máy này, hai người sẽ được bên nhau mãi mãi” - Là giọng nam.
Chiếc máy im lặng một nhịp. Cô như hiểu ra điều gì, gió ngừng thổi. Cô nghe rõ tiếng tim mình, như thể nó sắp bị ghi lại.
“Tớ tên Linh !” - Cô hét lên giữa căn phòng.
Nhưng không, chẳng có gì xảy ra cả, và cũng chẳng có ai trả lời, đôi mắt cô lúc này đã rơm rớm nước mắt, rồi cô bước thật nhanh ra khỏi căn phòng.
Khung cảnh như đang dừng lại ở chiếc máy nghe nhạc lẻ loi trên bàn, rồi nó sáng lên dòng chữ “welcome”
Tựa bao giờ, có một chàng trai đã đến căn phòng này, cầm theo cây đàn, tự đàn tự hát, tiếng gió thổi vào hốc tròn giữa đàn, trong như tiếng sáo vang, trên bàn chiếc máy nghe nhạc đang ghi âm từng khúc nhạc mà cậu ca. Đến bản ghi cuối cậu đã ước rằng. “Một ngày nào đó những khúc hát của mình sẽ được người khác trân trọng, tớ tên là …”
Điều ước của cậu thành hiện thực rồi đấy.