Em có nghĩ mình thật sự sống?
Hôm ấy, em ngồi bên cạnh tôi nói những lời tốt đẹp nhất , nêu lên nghĩ viễn cảnh tươi đẹp nhất cho tương lai của hai đứa . Tôi nghĩ chúng ta sẽ có thể bình yên mà sống bên nhau đến đầu bạc răng long .
Nhưng có lẽ tôi sai rồi... Tôi không nghĩ sẽ có một ngày dư luận nhấn chìm em một cách vô tình , không nghĩ sẽ có ngày em rời xa tôi .
------------------------
Năm lớp 10 tôi và em vô tình gặp nhau . Lục ấy công ty gia đình tôi đang lâm vào tình cảnh thiếu vốn đầu tư , phải đi chạy vậy khắp nơi . Đứng trên bờ vực phá sản .
Mọi người lúc ấy ai cũng nhìn tôi với đôi mắt tôi như đứa vô dụng , chả giúp ích được gì . Cha mẹ tôi lúc ấy cũng vì vấn đề tiền bạc mà cãi nhau rất nhiều sau đó bước tới kết cục ly hôn .
Thì chỉ có em !Trong giông bão đen tối trốn nhân gian bụi trần, chỉ có em là chịu bước tới bắt chuyện với tôi - đứa bị coi là sao chổi thời điểm lúc bấy giờ .dù chỉ lướt qua nhau như cơn gió mùa hạ nhưng vẫn đọng lại nổi nhớ thương trăm bề .
Em đưa tay ra cho tôi viên kẹo vị cam với câu nói :
" Cố lên nhé! "
Tôi nhận lấy viên kẹo , xé vỏ rồi bỏ thẳng vào miệng . Vị ngọt của kẹo lang ra trong khoan miệng . Tôi thì vốn là kẻ ghét đồ ngọt cứ thấy ngọt một chút là nhả ra nhưng không hiểu sao lúc ấy lại ngoan ngoãn ăn hết viên kẹo ấy .
Tôi đã nghe lời em , cố gắng sống dù có bao nhiêu lời miệt thị, dù biết bao lần bị đời tát những phát đau điến . Nhưng tôi vẫn ráng sống . Vì em .
Sau này khi cuộc sống của tôi đã dần trở lại quỹ đạo bình thường , tôi bắt đầu tìm hiểu về em nhiều hơn .
Tôi biết em bằng tuổi tôi , học lực bình thường , gia cảnh bình thường nhưng lại có một gia đình không trọn vẹn . Tôi biết đây là lúc tôi " báo ơn " , tôi bắt đầu làm quen với em sau đó là em nghe em tâm sự , an ủi . Chẳn biết từ bao giờ tôi lại bắt đầu nghĩ đến em mỗi đêm rồi lại đỏ bừng mặt không biết tại sao .
Mốt quan hệ của chúng tôi kéo dài đến tận sau kì thị đại học thì chuyển sang trang khác . Tôi tỏ tình em...
" T...tôi th...thích cậu "
Mặt tôi lúc ấy đỏ bừng giọng nói run rẩy không dám đối mặt nhìn thẳng em . Em nhìn tôi, đôi mắt hiện lên ý cười.
" Tôi đồng ý "
Nghe thấy câu đó từ miệng em cảm xúc tôi như vỡ òa . Tôi đã đắng đo rất lâu để nói ra lời tỏ tình , tôi sợ nói ra em sẽ không đồng ý hoặc thấy tôi ghê tởm thế là tôi sẽ mất luôn thứ tình bạn này .
Lúc có điểm thi đại học em quyết định chọn đi theo ước mơ " học viện điện ảnh " còn tôi quyết định thừa kế công ty nên chọn ngành kinh tế .
Tuy cả hai trường cách nhau tận nửa vòng thành phố nhưng tình cảm của chúng tôi vẫn rất tốt . Tôi hay nhân lúc giờ nghĩ trưa mà chở em đi ăn dù là chỉ bên nhau được 30 phút .
Đến khi tốt nghiệp tình cảm giữa chúng tôi vẫn rất tốt . Em bước chân vào giới giải trí , tôi đi điều hành công ty .
Khi ra trường chúng tôi ít khi gặp mặt vì em hay đi quay ở các đoàn phim lớn nhỏ khác nhau nhưng vẫn dữ liên lạc thường xuyên .
Rồi sau này , khi sự nghiệp em bắt đầu đi lên nhờ một bộ phim truyền hình chúng tôi có hẹn nhau đi chơi ăn mừng . Tôi và em cùng nhau đi chơi công viên , cười đùa với nhau như hồi còn học cấp 3 .
Em kể cho tôi nghe những điều thú vị của ngành giải trí , kể cho tôi nghe về tương lai em sẽ xây dựng. Nhưng không may , những cảnh thân mật giữa tôi và em đã bị chụp lại . Họ đăng lên mạng xã hội với dòng chữ giật gân " NGÔI SAO MỚI NỔI CẶP VỚI ĐẠI GIA ĐỂ ĐI LÊN LÀ THẬT? " , có rất nhiều người vô bôi nhọ em họ nói em tởm , không xứng đáng với danh hiệu hiện có . Những lời nhục mạ ngày càng ác ý như con dao đâm thẳng về phía em không chút thương tình .
Rồi đến một ngày, mọi thứ vược quá mức chịu đựng để rồi em chọn cách tự kết liễu .
Tôi nhìn em với khuôn mặt tái nhợt vì mất máu . Vẫn là gương mặt tôi luôn thương nhớ , vẫn là mùi hương quen thuộc . Chỉ là hơi ấm của em không còn vương lại chốn nhân gian đầy thị phi này .
Sau đám tang của em , tôi nhớ đến viên kẹo em đã cho tôi . Tôi đi mua kẹo , những viên kẹo đắng đủ màu một vị được tôi nuốt xuống không chút do dự.
" Tôi đến tìm em đây "
--------------------
Tau viết cái này để thử trình cho bộ tiểu thuyết sắp tới . Có sai chính tả thông cảm.