Kẹo dâu không ngọt
Tác giả: NG
Học đường
"Mẹ ơi.. Mẹ ơi.. Con muốn bóng bay. Bóng bay hình con mèo đó ạ.. Mẹ ơi có phải tất cả kẹo dâu trên đời này đều ngọt đúng không ạ.. Mẹ ơi mẹ ơi! Về nhà thôi con muốn ăn cơm mẹ nấu được không?"
Lưu Ly nằm đó không có động tĩnh gì từ khi tai nạn, không có một người chông coi cũng không có một người nhà trông chừng. Em nằm trên giường bệnh, , thấy 'mẹ ' mình.
/ tiếng mở cửa phòng khẽ ra/
Thiên Huy bước vào, không chút biểu cảm, nhìn cô gái ngủ mê trên giường không chút cảm xúc thân thuộc. Anh Nhi- bạn gái Thiên Huy- bước vào theo sau, tay cô gái cầm theo rỏ hoa quả, ngồi mép giường bệnh của Lưu Ly.
- cậu không phải làm thế, dù sao em ấy sẽ tỉnh lại thôi không cần phải lo lắng gì cả. (Thiên Huy nói với bạn gái mình)
Anh nhi đáp lại, ngẩng mặt lên nhìn Thiên Huy, nước mắt rưng rưng khóe mắt đỏ hoe :
- cậu không sợ em ấy chết sao? Em ấy sẽ chết đó, cậu có biết không?... Em xuýt đã sắp chết đó!!!( Anh Nhi nói gắt lên nhìn Thiên Huy người bạn trai của mình, cũng là người anh trai nuôi của của Lưu Ly).
Thiên Huy nghe đến từ chết trong lòng có chút cảm xúc nào đó nổi lên. Lòng ngực anh phập phòng tay siết chặt thành nắm đấm.
- Nó sẽ không chết, luôn là vậy, sẽ không có ai chết cả...
- kể cả nó có chết, tớ cũng sẽ lôi nó từ âm phủ lên.. Cậu hiểu không Anh Nhi? Sẽ không có ai chế.t cả ( giọng nói gần cuối đầy run rẩy như một lời đảm bảo không chắc chắn)
( trong giấc mơ Lưu Ly lại gặp được 'mẹ ' mình)
Em chạy theo mẹ gọi
- mẹ ơi chờ con với.. Có phải mẹ không?
người đàn bà không thấy mặt nhưng giọng nói ấm áp vang lên :
- chúng ta về nhà thôi con yêu của mẹ
Trong không gian màu trắng em chạy đi với người đàn bà không hề nhìn thấy mặt đó. Nhưng tin chắc rằng đó là mẹ của mình.
(chở về thực tại)
Cơ thê Lưu ly co giật giữ dội dồn dập hơi thở như sắp chẳng còn.
Thiên Huy đơ ra một lúc chẳng biết phải làm gì với em.
Thời gian như tua chậm chặp trong mắt của Thiên Huy, mọi hành động, mọi cú co giật liền hồi của cô nhóc đều được như in sâu trong tâm trí anh.
Bác sĩ lao vào cấp cứu bệnh nhân. Huy buộc phải ra ngoài. Hắn đứng bất động như cái xác không hồn
" - cậu không sợ em ấy chết sao? Em ấy sẽ chết đó..."
- không không ai chết cả.. Không ai được chết.
( lời nói của Thiên Huy như lời bao biện yếu ớt trong hiện thực)
Anh Nhi chạy tới hỏi hắn:
- Em ấy sao vậy Huy?
- tớ tớ không biết, tớ tớ..
Thiên Huy nắm cặt siết chặt tay thành nắm đấm, khớp ngón tay lộ rõ, giọng nói run rẩy của anh vang lên trong hành lang
- Lưu Ly sẽ không chết đúng không?
Câu hỏi vừa tự vấn cũng vừa hỏi Anh Nhi, xong không ai có thể trả lời được.
( trong cơn mơ tiềm thức)
Em chạy thật nhanh theo ' mẹ' từng bước chạy về phía đó em nhỏ lại. Một đứa trẻ chưa bao giờ khao khát tình yêu của mẹ đến vậy, em dừng lại ôm lấy 'mẹ' mình, thân xác là em lúc nhỏ. Nước mắt tròn tròn như hạt ngọc rơi xuống xuống hai bên má em. Giọng nhỏ run run cất lên non nớt như là chút hết bao tâm tư đau thương của mình vào câu nói đó.
- mẹ ơi.. Mẹ!!
Người phụ nữ đó không đáp lại lời em nhưng nắm lấy tay em, dắt tiếp tục bước đi. Lưu Ly hỏi "mẹ" mình rằng:
- mẹ ơi chúng ta đi đâu vậy ạ?
Người phụ nữ không đáp lại chỉ nắm chặt tay cô bé hơn một chút. Cô nhóc vấp chân ngã xước đầu gối nhưng không hề khóc, người phụ nữ đó ngoái đầu lại nhìn, rồi quay hắn người về nâng cô bé đứng lên cất giọng nói.
- con đã làm rất tốt rồi Lưu Ly, chúng ta về nhà thôi.
Không gian xung quanh biến đổi, những bông hoa nở ra khi em dẫm lên mặt đất, nhìn bóng lưng người phụ nữ kia bước đi, em cũng đi theo, bàn tay lúc 5 tuổi thật sự rất bé.
Lưu Ly nắm lấy người ấy, ngón út và át út, đi theo như thể hai mẹ con về nhà.
Hoa nở mênh mông lan rộng, em cảm thấy mình thật hạnh phúc biết bao.
( Trở lại hiện thực)
Ngực Lưu Ly bắt đầu ngừng đập. Máu chảy qua miệng, ngực được bác sĩ ép tim người nảy lên xuống ở giường bệnh, cảnh tượng không hề hỗn loạn mà nó đầy trình tự, các sĩ và các y tá đều chuẩn bị cho tình chặng tồi tệ nhất.
Anh nhi nắm lấy tay Thiên Huy, anh ngoái mặt nghiêng người quay sang nhìn bạn gái, anh thấy cô ấy nói gì đó, nhưng không thể nghe được.
Anh nhi lay bàn tay cánh tay của bạn trai mình. Lên tục hỏi :
- Lưu Ly sẽ không sao chứ, sao em ấy lại thành ra như vậy chứ... Chẳng phải cậu trông chừng em ấy sao?
Lời nói của cô như chất vấn Thiên Huy.
- tớ không biết.
Lòng ngực THiên Huy như nhói đau lên, khiến cậu không thở được, bàn tay nắm lấy lòng ngược mình, thở nặng nề.
Từ hành lang, mẹ cậu đến hỏi han Anh Nhi
Thiên Huy ngồi gục tựa lưng vào tường, cảm giác nghẹt thở dân trào, đầu gợi nhớ về hình ảnh Lưu Ly cứ nằm mãi một chỗ, cái co rúm đau đớn, những giọt máu tràn ra từ khóe miệng em.
- Lưu Ly có phải anh đã sai từ rất lâu không..
Lầm bẩm một mình, đầu gục vào đầu gối, giọng nhỏ đến nỗi chỉ mình anh nghe hiểu.
- chỉ cần em tỉnh lại thôi, chỉ cần em tỉnh lại thôi.. Anh sẽ đi tìm mẹ của em cho em mà.
Nước mắt ai đã từ bao giờ rơi trên má, cảm giác đau thương bao chùm lấy anh. Vũ Huyền Khải- cha của Thiên Huy, cha nuôi của Lưu Ly-, ông vỗ vào lưng của con mình.
- Đừng khóc nữa, nó sẽ không sao đâu, sẽ tỉnh lại thôi, sẽ tỉnh lại thôi.
Ông an ủi con trai mình, xong chính bản thân ông, cũng không chắc chắn rằng Lưu Ly sẽ tỉnh lại.
Tiếng bíp dài của tiếng máy đo nhịp tim vang lên, chìm trong sự lạnh lẽo đến tột cùng
- cái chết không khiến chúng ta mất đi, mà chỉ đưa chúng ta đến một giấc ngủ mãi không tỉnh lại.-
(1 phút.. 2 phút.. 10 phút.. 30 phút)
Tiếng nói của Thiên Huy run run trong tiếng nghẹt ngào của mình
- cha à, Lưu Ly sẽ không biến mất chứ?
Lời nói của Thiên Huy giờ đây không còn là câu hỏi, hay chất vấn nữa mà phần lớn là cầu xin.
Nước mắt anh rơi dài xuống cằm, ngồi sụp xuống đất.
...
-1-
Hôm nay là một ngày nắng, có một chiếc áo khoắc ném vào mặt Lưu Ly.
- Chậm như rùa, mày đi mua đồ ăn cho tao đi con bé kia, nhanh chân lên!
Thiên Huy nghiêng đầu mắt cúi cụp xuống, nhìn Lưu Ly đầy vẻ bực dọc, giọng nói có chút mất kiên nhẫn.
Lưu Ly đeo ôm cặp sách của mình và của Thiên Huy người hậu đậu rời đi, chạy thật nhanh dù gì cũng đã quen với chyện này.
Xa xa có thấy crush của mình là Tô Khương, em hơi lùi lại có chút e ngại khi thấy người mình thích thầm.
/ là đàn anh Tô Khương, anh ấy cũng mua đồ ở đây sao?/
Nghĩ ngợi mà không để ý, Khương đã lại gần, cúi đầu nhìn cô nhóc bé hơn mình cả môt cái đầu.
- em lại đến đây hả, bé nhỏ
Giọng nói trầm ổn, khiến ai cũng rung động.
/anh ấy lại đây sao? Hả mình nên làm gì đây?/
Lưu Ly đỏ mặt không trả lời hơi lùi lại giọng nói lí nhí.
Dạ.. Dạ.. Dạ vâng
Khương búng chán của cô nhóc.
- anh ở đây mà, bé nhóc
Khương mỉm cười nhẹ, nắng chiếu nhẹ lên mái tóc cắt ngắn của người đó.
Em ngẩng mặt nhìn lên, trong lòng nhiều cảm xúc, cảm giác rung động với người ấy, những nhem nhóm của tình yêu chớm nở của một cô bé.
Khương rời đi, em lém nhìn lại bóng dáng đó, môi khẽ mỉm cười nhẹ.
/anh ấy, vẫn như vậy nhỉ.. Nếu như mình có thể nắm tay ấy/
Nhìn xuống bàn tay mình, mỉm cười buồn, rồi lại nhanh tróng mua đồ ăn đến chỗ Thiên Huy.
Thiên Huy ngồi trong lớp, chân để gác lên bàn, tay cầm điện thoại chơi game, vẻ bất cần đời.
Liếc mắt nhìn về phía cửa nơi mà Lưu Ly đang tiếng vào, mày Thiên Huy díu lại, ánh mắt chứ đựng sự bực bội.
- mày có biết mày đi mất bao nhiêu phút rồi không?
- hay ai đánh gãy chân mày mà sao chậm chạp vậy? Tao tưởng mày chết ở đâu rồi chứ.
Nguyên Chương đi đến, khoắc vai Lưu Ly từ đằng sau lưng, vờ như nói giúp vờ như trêu trọc.
- Em bé ngoan vậy cậu nặng lời thật đó thiếu gia Thiên Huy ạ
Chương vỗ vai em khi nói, môi cười toe toét đầy chêu trọc.
- Thì em ý có gãy chân thì vẫn là " em gái" cậu mà Huy, cậu vô tình quá à
Chương nói xong ngồi phịch trên ghế phía trên bàn của Thiên Huy.
Huy không thèm nhìn về phía cô nhóc đang đứng trước mặt, mặt anh vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, gọng nói gắt gỏng vang lên.
- Tao không có em gái, mày đừng có lầm. Để đồ ăn tại đó rồi biến lẹ hộ tao.
Lưu Ly như đã quen, hành động quen thuộc, đã bị mỉa mai đủ rồi, đã bị chế giễu quá nhiều. Lưu Ly khom lưng đặt nhẹ chiếc cặp và đồ ăn của anh ở bàn rồi rời đi.
Lưu Ly mím chặt môi lòng ngực luôn bị nhói lên khi chính tai nghe anh nói mình không phải em gái của anh ấy.
"- Tao không có em gái.."
/ Đúng vậy, mình đâu phải em gái anh ấy đâu./
Ly thở dài rời thật nhanh, lòng hẫng đi. Tiếng trêu chọc của Nguyên Chương vang vọng từ sau ra.
- Huy à cậu đọc ác quá đó, không phải em gái ruột thì cũng là em gái nuôi mà, cậu nói vậy..
- Nó chưa bao giờ là em gái tao, không bao giờ, và mãi mãi là vậy. Em gái tao chết lâu rồi., mày im miệng thối của mày đi.
Em nghe hết dù chỉ là vang vọt khá nhỏ, nhưng nội dung đau thấu ương tủy. Và đôi khi đau đủ rồi, chúng ta, trọn sống chung với những lời đó. Khi lời nói chở thành con dao, nó không cứa vào da thịt, mà nó cứ vào tim gan.
Em rời đi với tâm trạng không tốt lắm. Đi đến lớp, ngồ vào bàn học của mình, gục đầu vào bàn học. Bỗng một cái vỗ nhẹ vào vai.
- tình yêu của tớ hôm nay sao vậy, lại bị tên kia bắt nạt à!!
Ngô Hương - cô bạn thân của Lưu Ly- nói chuyện với em, cô gái thấy sắc mặt Ly không tốt nên hỏi, họ làm bạn thân từ hồi học cấp hai đến giờ
Lưu Ly lười biếng không ngẩng mặt lên, nói giọng lí nhí.
- Tớ không sao cả, không sao.. Hơi mệt tí thôi cảm ơn cậu đã quan tâm nhé
Vẫn nằm gục mặt vào bàn. Bớt chợt có cái hộp sữa mát lạnh áp vào má của Lưu Ly, khiến cô gái giật mình, ngẩng đầu lên nhìn.
- An à, cậu thật là.. Cậu đừng có trêu tớ nữa mà..
Đấm nhẹ vào cánh tay của cậu bạn thân khác giới.
- Uống đi nè, Hương bảo cậu thích vị táo á.
Vương An khẽ cười mỉm, đưa hộp sữa gần chỗ của Lưu Ly.
- Tớ cảm ơn cậu nha, và cả HƯơng nữa.. Mà dạo này hai cậu cứ thân thiết kiểu gì đó nha, tớ nghi ngờ lắm nha.
An và Hương cùng lúc bối rối, đồng thanh nói.
- Cậu nói bậy !! Không có gì cả!!
- Thật không đó ạ, sớm muộn tớ cũng đợi tin vui nha.
Mỉm cười nhìn hai người đầy ý cười.
- Vẫn cảm ơn về hộp sữa nha!!
Cười tươi hơn như chẳng còn nỗi buồn nào nữa. Đứng dậy em ôm lấy hai người bạn thân nhất.
-2-
Buổi chiều hôm đó em vẫn lại lẽo đẽo theo chân Thiên Huy đến sân tâm bóng thể dục thể thao của trường.
- đi nhanh lên còn chậm hơn rùa,đồ ngu..
Thiên Huy tiếp tục bước đi không đợi Ly, trong khi cô nhóc vẫn phải sách đồ. Bình nước, giày thể thao, vợt cầu lông của anh, áo, đồ linh tinh rất nhiều... Ly chạy theo như một người chợ lý. Mọi người đã quen với việc em bị hắn coi là phụ tá rồi nên cũng không để ý mấy.
Mang được đồ đến chỗ để đồ, em để định rời đi, vì mình vẫn có hẹn với câu lạc bộ nghê thuật mà em theo đuổi.
Nhưng Thiên Huy thấy em sắp rời đi rồi lại khó chịu nói
- Mày định đâu vậy con nhóc thối kia.
Em đáp lại, nhìn vào mặt hắn :
- Em có hẹn với câu lạc bộ rồi, sắp chễ giờ em cần đi ạ. Anh còn cần giúp gì sao?
Thiên Huy nhăn mặt, xong lại từ tốn nói, ánh mắt cụp xuống nhìn em dầy lạnh lẽo
- Mày không đi đâu cả, không hiểu à. Câu lạc bộ gì đó của mày không quan trọng..
Nghiêng đầu nhìn em, không chút thông cảm, đầy vẻ áp lúc giọng nói vang chậm từ chữ
- Nếu mày đi thì đừng quay về nhà nữa, cứ sống với câu lạc bộ yêu quý của mày đi.
Bị cự tuyệt điều đáng lẽ, em nói phản kháng, vì ghệ thuật là thứ em theo yêu thích nhất.
- Anh hai em cũng cần và có sở thích riêng, em muốn đến đó..
Chưa kịp nói hết, Huy gằn giọng quát lớn, vẫn vẻ mặt không đổi.
- Tao không phải anh trai mày, đừng có gọi tao từ cái miệng dơ bẩn của mày!!
Anh quát lớn nói lời đau lòng tận cùng.
- Em gái tao chết từ lâu rồi. Mày đã nhận được cuộc sống mà đáng lẽ em tao có được!!
- Anh Hai..
- Câm miệng mày lại, mày đang thách thức thứ mày không thể chịu trách nhiệm đâu.
Thiên Huy chẳng hiểu sao tức giận bùng nổ, kéo lấy cổ áo của Ly, lay mạnh mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi trên chán, vẻ dữ tợn
- Tao không phải anh mày.
Anh đẩy cổ áo cô nhóc ra
- Mày dám bước ra đây một bước thì đừng trách tao.
- Ngoan Ngoãn mà làm con chó đi, mày nên ở lại, đừng có khiến tao phải tức điên lên.
Cả sân tập hơn 50 người đều nhìn về phía của hai người hai người, cả không gian im lặng, chỉ có còn tiếng giày anh cọ sát với mặt sàn.
Ly bị đẩy ngã vẫn còn ngồi sững ở dưới dàn nhà. Bất ngờ đứng lên lao đến chỗ anh, đẩy mạnh lưng anh. Khiến Thiên Huy loạng choạng vài bước.
Anh nhanh chóng lấy thăng bằng, nhìn Lưu Ly tức điên lên.
- Mày bị điên à con nhỏ kia?
Anh lập tức tiến đến hai tay nắm chặt cổ áo em, cúi nhìn xuống, mắt xôi sục sự tức giận tột cùng. Em híp mắt lại hít hơi trong một khác, nói chen vào giữa lời nói của Thiên Huy hét lớn, áp cả tiếng nói của anh.
- Em không điên, và em cũng không phải con nhóc hay con chó anh! Anh là đồ đáng ghét, anh chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc hay cảm giác của người khác, anh là đồ xấu, là đồ xấu.
Em nói xong mặt đỏ bừng, chẳng biết do uất ức hay do xấu hổ vì xung quanh nhiều người xem. Khóe mắt đỏ hoe như muốn khóc
Thiên Huy lôi kéo cổ áo của Ly rồi cả hai đi ra ngoài
Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, xì xầm lời nói qua lại, lần đầu tiên thấy Đội trưởng họ tức giận đến vậy, dù trong tình thế phức tạp nhấn anh vẫn rất bình tĩnh. Nhưng bây giờ anh lại như thành một người khác hoàn toàn
-3-
Anh kéo áo Ly bước khỏi sân vận động thể thao của trường, đẩy mạnh vai cô nhóc xuống, khiến em lùi lại hơi loạng choạng.
- Mày có ý gì hả? Mày đang chống đối tao sao? Chẳng phải mày là " em gái" tao à, dữ cái chức phận đó cho tốt vào.
Bướng bỉnh nói lại đáp vô cùng tức giận xem lẫn sự uất ức đã kìm nén lâu dài
- anh coi em là gì?!
Ly nói với giọng chất vấn. Nước mắt em chảy dài trên mặt, nhìn anh đầy vấn đáp.
- Tao coi mày là gì hả? Vậy mày nghĩ đi trong gia đình này mày là gì, chỉ là một con nhóc mẹ tao thương tình nhặt về thôi, chẳng nhẽ mày sống quen rồi. Đòi hỏi sao?
Nước mắt em lăn dài trên má, uất ức đau lòng, đau thấu tâm cam mình, cô bé nói phản bác với giọng nói nấc nghẹt vì khóc.
- Như em vẫn là con người mà, phải chăng em đã sai sao? Phải chăng em đã sai sao
Gào lên khóc nấc. Thiên Huy nắm chặt cổ áo em giờ buông ra, đẩy cô nhóc ngã xuống đất em ôm mặt khóc như mưa.
- Mày chỉ cần nhớ con chó thì chỉ cần ngoan ngoãn là được, tao không tức giận, ít nhất mày còn sống dễ chịu hơn.
Giọng nói anh không gắt nữa, nhưng vẫn đầy lạnh lùng, không hề quay mặt lại nhìn Ly.
Thiên Huy quay trở lại sân thể dục thể thao mọi người nhìn anh nhưng không ai dám hỏi nửa lời.
Nguyệt Mộng- người thích thầm Thiên Huy là vận động viên nữ ở môn thể dục dụng cụ-. Đến gần hắn rồi nhẹ giọng hỏi.
- Đội trưởng anh không sao chứ, tôi thấy có vẻ cô bé kia hơi quá đáng rồi.
Mặt Thiên Huy lúc đó tối sầm, rồi bỗng chốc như thể một người khác, mỉm cười gượng gạo, như vô cùng tự kiêu.
- Không sao, chuyện vặt vãnh
Huy rời đi không có hứng thú với Nguyệt Mộng.
Anh tập luyện nhưng đầu vang vảng câu nói của Lưu Ly
/ ".. Anh là đồ độc ác, là đồ xấu xa.. Không chịu thông cảm cho người khác"/
Anh đang tập cầu với một người khác chẳng hiểu sao cứ vang vang cai lời nói đó, Thiên Huy tức bực bội, những cú đập cầu mạnh mẽ, như chút hết sự tức giận, chút xuống người đánh cầu lông đố diện.
Từng tiếng vụt liên tục khiến người đối đầu phải sợ hãi, anh hiện tại như một con thú điên cuồng tấn công. Nhảy lên Huy đập xuống một pha cầu mạnh mẽ. Người kia không đỡ lại được đành phải thua phục.
Tiếng nhốn nháo xung quanh cổ vũ hắn đầy vang khắp sân tập
- Đội trưởng Vũ giỏi thật đó
- Đúng đó, anh thật giỏi quá, không hổ là đội trưởng mà.
- Đúng đúng, không biết anh ấy phải tập bao nhiêu lâu, phải đổ bao nhiêu mồ hôi, gục ngã bao nhiêu mới giỏi vậy nhỉ.
- Không biết nữa nhưng đúng thật là giỏi giang thật, tớ chỉ cần giỏi bằng một cái móng chân cậu ấy chắc không biết mặt đất là gì luôn.
- Ừ ngưỡng mộ cậu ấy thật đó, nhà có điêu kiện, lại có tài sẵn, cái này đúng là phúc phận trời đổ xuống hết chỗ đội trưởng Vũ rồi...
Tiếng xì xào bàn tán, toàn là lời ca ngợi tâng bốc Huy. Anh đi đến tủ đồ tự mình lấy khăn lau mồ hôi, vì thường thì mấy chuyện tự vãnh này thường do Ly làm thay, như một cô chợ lý 24/7 không công.
Nguyệt Mộng lại tiến lại gần muốn làm quen, cô ấy mong cho anh bình nước của mình.
- Đội trưởng Vũ cậu uống nước này.
Thiên Huy nhìn bình nước của cô không nghĩ ngợi cái nốc luôn, tâm trạng từ lúc cãi nhau với Lưu Ly thi vẫn vô cùng tệ.
- Cảm ơn cậu, mà tôi không biết cậu, cậu là thành viên mới của đội thể dục dụng cụ hả?
Thấy Thiên Huy hỏi mình như vậy, hơi sững người, nhưng lòng ngực thì tim đập thình thịch.
- Đúng vậy, tớ tớ là thành viên mới, tên là Lăng Nguyệt Mộng.
Cô ấy e thẹn trong lòng có chút rung động, mặt hơi ửng đỏ.
- Cảm ơn vì bình nước nhé Nguyệt Mộng
Mộng hơi cúi mặt nhưng môi khẽ cong nhẹ cười mỉm.
- Không có gì đâu, mong cậu có một buổi tập đầy năng lượng nhé đội trưởng
Tay cô kỹ chạm nhẹ vào tay của Thiên Huy khi anh đưa bình nước trả lại cho cô.
- Tập luyện vui vẻ nhé
Lịch sự đáp lại, nở một nụ cười công nghiệp, nhưng Nguyệt Mộng lại tư vương nhiều hơn thế. Thấy anh đi lướt qua, vẫn vương vấn ngoái đầu lai nhìn anh đầy lưu luyến.
- Cậu ấy thừa đẹp trai mà còn có khí chất như vậy, ai lại không thích.. Haizzz nhưng tiếc rằng có lẽ cậu ấy không dành cho chúng ta
Nguyệt Mộng đáp lại không khảng định, như ý tứ rõ ràng.
- Biết đâu... thì sao, nếu người đó quay lại và nắm tay mình thì còn sợ gì.
Người bạn của Mộng hỏi hơi bất ngờ với lời nói của cô gái.
- Cậu định theo đuổi người ta sao, người ta là con nhà danh giá ba đời nhà ngoại là luật sư, cha thì làm trong quân đội, tương lai người đó vô cùng tốt đẹp.
Cô đáp lại, đã có chút do dự, ánh mắt vẫn nhìn về phía chỗ Thiên Huy đang ngồi nghỉ ngơi
- thì sao chứ, cha mẹ cậu ấy có thể ngăn cấm được sao, tớ không tin, không tin cậu ấy không rung động với một người nào đó
- Cậu tự tin quá thì có, Mộng Mộng của tôi ơi, đưng trong mong nhiều về cậu ta không đổ vỡ đau lắm đó. Chúc cậu may mắn nha
Người bạn của Nguyệt Mộng vỗ vai lưng của cô
...
/ Chết tiệt con bé dám phản kháng mình sao, bị điên à, con nhỏ đó chỉ là con nuôi thôi sao lại dám làm điều đó. /
- Ấm ức à, phản kháng tao sao, mày không có cái giá nào để trả được đâu.
Thiên Huy nhìn vào hư không, khăn lau mồ hôi vẫn để hờ quanh cổ, hửi mắng thầm.
- Đáng chết!
Lúc đó ở phòng vẽ của câu lạc bộ nghệ thuật mà em đến, mọi người nhìn về phía cửa nơi em đang đi vao em nhỏ giọng nói.
- Xin lỗi mọi người em đến muộn ạ
Hội trưởng câu lạc bộ là một đàn chị, vẫn đang vẽ không hề nhìn về phía của Ly mà nói một câu.
- Vào đi sau này nhớ đến sớm hơn một chút làm ảnh hưởng thời gian của mọi người nhé nhóc.
Chị ấy đang tiếp tục vẽ bài vẽ của mình. Ly chở về phía ghế ngồi của mình, lôi đồ đạc của mình ra vẽ.
Các thành viên trong lớp cũng nhìn về phía em một hồi, rồi cũng không nhìn nữa ai làm việc nấy.
Ly tham gia câu lạc bộ này cũng vì em mê vẽ, nhưng không được đào tạo chuyên sâu, chỉ học nghiệp dư, nuôi đam mê qua những nét vẽ mình.
Trong câu lạc bộ cũng có một bạn nam tên Lý Triết, cũng đam mê vẽ và cả hai giống nhau ở chỗ không được học bài bản, chỉ tìm tòi để để tiếp tục sự yêu thích đó. -Cậu lớn hơn em một tuổi-
Và đây cũng là lần đầu cậu nhìn thấy Ly vì là thanh viên mới của hội nhóm nghệ thuật.
Ly ngồi về chỗ gần chỗ của Lý Triết. Em chỉ mang vở vẽ 3 cây bút vẽ có độ đậm nhạt khác nhau, không mang màu, Lý Triết tò mò ngó ngó đầu nhìn, tay còn đang quẹt quẹt ở tranh của mình. Ly cảm nhận có ai đó nhìn mình, nghiêng đầu nhìn về phía của Lý Triết.
Nắng cuối chiều hắt xuống mặt em, cô nhóc hơi nheo mắt lại, mi cong lay động
/ vãi cả, búp bê sống à, là gấu ông sao./
Triết suy nghĩ xong, tự dung chảy máu mũi khi ngẩng ngơ nhìn chằm chằm Lưu Ly, cô bé hốt hoảng.
- Cậu gì đó ơi.. Cậu gì đó ơi.cậu bị thương rồi
/ búp bê biết nói à.. Sao búp bê lại biết nói/
Nắng chiếu vào khuân mặt nhỏ xin xắn, da trắng mịm màng, môi đỏ hồng, góc mái thì khé động, trong phút chống Triết nghĩa cô nhóc là búp bê( hay là dại gái cũng được😅)
( ơ búp bê còn biết chớp mặt nữa nè.. Muốn véo má ..)
Triết cứ ngẩng nhìn Lưu Ly, suy nghĩ, hông để ý tay anh buông luôn cọ vẽ, không nhận ra máu mũi mình đang chảy, đến khi mà đầu hơi choáng váng thì mới nhận ra. Chớp mặt một cái anh đã nhìn thấy trần nhà, ngơ ngác nhìn mọi người,
Những người xung quanh vây quanh anh hỏi thăm lo lắng.
- Bạn học Triết bị bệnh sao?
- Bạn Triết có sao không, tự dưng bạn lại ngã như vậy, có cần đến bệnh viện không.
Chị hội trưởng câu lạc bộ bước đến, mang cho Lý Triết bình nước, nhìn hắn có vẻ mặt rất lo lắng, mà thường ngày chị ấy thường chỉ thể hiện một cảm xúc nhạt nhòa. Có lẽ đàn chị đó thích Lý Triết, Lý Triết đáp lại, ngơ ngơ nhìn mọi người, kính mắt theo cửa động của cậu, mà lệch một bên xuống sống mũi. Giọng nói gượng gạo.
- Không sao mọi người, tôi tôi có lẽ bị choáng một chút, haha
Ly đứng ở xa nhìn, biết mình không giúp gì được nên không muốn ngáng đường những người khác.
Nắng đỏ rực như lửa cháy trên trời, mọi người trong câu lạc bộ rời cũng tan đi, chỉ còn lác đác vài bóng người cũng sáp đi hết.
Bóng dáng nhỏ giữa sân trường rộng, em thở dài nhìn lá bằng bắt đầu rụng xuống. Ngồi xổm nhặt một chiếc lá nhỏ, có hình trái tim, khẽ mình cười.
Gió nổi nhẹ, lá rung động rơi xuống, chỉ mình em nhìn được cảnh tượng đó. Nước mắt em từ bao giờ rơi xuống má đỏ ửng hồng hào, em cũng không biết sao mình khóc. Chỉ cảm giác mình muốn khóc thật nhiều.
Em tiếp tục bước đi, lá rơi rụng, tiếng xào xạc, tĩnh lặng chỉ có vài chiếc lá ở ngọn cỏ lay nhẹ.
Trời chuyển cam đỏ, như lò lửa dốt hết những muộn phiền một ngày đã qua. Em bước một mình chở về trên con đường quen cũ, mà hàng ngày em vẫn thường đi, hắt hiu một bóng hình cô độc.
Gió lại nổi lên, em vác cặp sách nặng chĩu lê bước đi một mình. Hai bóng người đi trước đập vào mắt cô nhóc, tiếng nói non nớt của cô bé vang lên.
- Mẹ ơi... Mẹ ơi.. Con muốn bóng bay. Bống bay hình con mèo đó ạ.
Ngườ phụ nữ ngồi xổm người, dỗ dành cô bé con con.
- Để khi nào đã nhé con yêu của mẹ, baba về, gia đình chúng ta sẽ đi mua cho con bóng bay hình con mèo nhé. Ngao nào, con của mẹ là bé ngoan phải không?
Người mẹ của cô bé con con đút túi áo, mang cho em bé đó ào viên kẹo ngọt, rồi quay ra xoa cầu cô bé bé tí.
Em nhìn về phía cửa hàng tạp hóa, nơi mà có treo vài chiếc bóng bay treo lơ lửng. Em nhìn rất lâu, bên tai cứ tua đi tua lại, hội thoại của hai mẹ con ấy, lòng hẫng đi một nhịp, không biết do vì điều gì, tự lẩm bẩm một mình rất nhỏ.
- Mẹ.. Con cũng muốn mua bóng bay
Rồi suy nghĩ đó vụt đi mất, em tiếp tục bước đến trạm dừng xe quen thuộc. Lên xe, đeo tai nghe, cố gắng khiến mình quên đi mọi thứ.
Nhưng tiếng nói từ phía sau em vẫn nghe được, là hai anh em và mẹ của chúng. Họ nói chuyện rất nhiều với nhau, hai đứa trẻ nghịch ngợm trêu đùa nhau, cô nhóc làm cậu nhóc khóc bù lu bù loa mách mẹ.
- Mẹ ơi em gái dành đồ chơi của con.
Cô bé bướng bỉnh đáp lại không thua kém.
- gì mà em gái chứ, anh chỉ sinh ra trước em có 2 phút, không tính không được tính là anh. Anh là đồ xấu tính, trả cho anh nè
Cô bé đưa lại cho anh trai mình đồ chơi.
Lưu Ly nghe thấy hết, chẳng biết tại sao lòng mình thắt lại, phải chăng điều gì đó đang nhem nhóm trong lòng ngực em.
...
Thiên Huy ngồi trên chiếc xe đen bóng loáng đắt tiền, quản gia nhà anh đến đón, mặt anh đã bình ổn hơn, nhưng hỏi ông quản gia một câu hỏi kì quặc.
- Quảng gia trần này, ông nghĩ sao về cháu ạ.
Hỏi một cách hời hợt, lời nói đầy bất cần. Quản gia nhìn lên gương chiếu hậu trong xe, hơi bất ngờ với câu hỏi.
- Thiếu gia ngài có tâm trạng không tốt sao, hôm nay ở trường cậu gặp chuyện gì không vui sao?
Quản gia Trần ôn tồn bảo, là một người chăm sóc cậu từ nhỏ, ngoài bảo mẫu à cha mẹ cậu ra, thì người hiểu tính Huy là ông. Huy nhìn ra cửa kính không nhìn lên mà nói rõ hơn.
- Không có gì, ông cứ trả lời câu hỏi của cháu đi.
Là một người già dặn, đã hơn 50 tuổi đời người, lão làng, nhưng không trả lời một cách trực tiếp.
- Với lão già này thì cậu vẫn là cậu thôi, thiếu gia. Sẽ có một thời điểm nào đó tính cách ta thay đổi, nhưng đơn giản là để phù hợp với chính đời sống này. Không thể nói cậu là một người lạnh lùng được, cậu chỉ là cậu thôi thiếu gia.
- Vậy có nghĩ bây giờ tôi vẫn là tôi cho dù có sai sao?
- Không hẳn nhưng cậu thấy sai là diều cần thì diều đó là đúng đắn, chỉ cần trong tâm mình ăn yên.
Giọng nói của Huy vang lên hơi có chút mệt mỏi.
- Ông nói vậy khó hiệu quá, người già thật khó hiểu.
Anh lại chống cằm, ngước mắt nhìn ra cưa xổ suy nghĩ đăm chiêu. Quan gia trần nói vang từ trước, ôn tồn trầm ổn.
- Vậy thiếu gia thấy mình là một người như nào?