Mùa xuân năm ấy, Trường An nhiều mưa. Thẩm Yên Chi lần đầu gặp Tạ Hành dưới mái hiên phủ Thái phó, khi nàng mang trà ra đãi khách, vô tình nghe thấy giọng nói trầm thấp, chậm rãi, từng câu đều rõ ràng như đã cân nhắc từ trước. Nàng không nhìn kỹ, chỉ nhớ ống tay áo màu sẫm và đôi giày dính bùn chưa kịp lau sạch.
Sau đó, Tạ Hành đến phủ thường xuyên hơn vì việc công. Yên Chi quen với việc ngồi sau rèm, nghe hắn cùng phụ thân bàn chuyện triều chính. Có lúc hắn dừng lại, hỏi ý nàng về một đoạn kinh sử, ánh mắt không vượt lễ, nhưng đủ để nàng nhớ rất lâu.
Tình cảm nảy sinh không ồn ào. Chỉ là những buổi chiều nàng ra vườn, thấy hắn đứng chờ ngoài cổng. Chỉ là những lần đối thoại ngắn, nhưng câu nào cũng được giữ lại trong lòng. Hai người đều hiểu, thân phận của họ không cho phép đi quá nhanh, nên chỉ chậm rãi bước cạnh nhau.
Năm đó, triều đình biến động. Tạ Hành được đề bạt, nhưng cũng bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền. Hôn sự từng được nhắc đến một lần, rất khẽ, như một lời thử. Yên Chi đã tin, chỉ cần đợi thêm chút nữa.
Nhưng thời cuộc không chờ người.
Chiếu thư ban xuống, Tạ Hành bị điều đi Giang Nam tra án thuế, kỳ hạn không định. Trước ngày đi, hắn đến phủ Thái phó, đứng rất lâu ngoài cổng, cuối cùng chỉ gửi lại một bức thư. Trong thư không có lời hẹn, chỉ viết: “Nếu ta trở về, mong vẫn còn được nghe nàng đàn.”
Yên Chi đọc xong, gấp thư lại, không khóc. Nàng hiểu, có những lời hẹn một khi viết ra, sẽ trở thành gánh nặng.
Giang Nam năm đó loạn lớn. Án chưa xong, người đã kiệt. Tin Tạ Hành truyền về ngày một thưa, rồi dừng hẳn vào một mùa thu mưa dầm. Triều đình chỉ gửi một công văn ngắn, nói hắn bệnh nặng qua đời trên đường hồi kinh.
Không có linh cữu, không có tang lễ lớn.
Nhiều năm sau, Thẩm Yên Chi vẫn chưa xuất giá. Nàng sống lặng lẽ trong phủ cũ, thỉnh thoảng đàn một khúc quen. Mỗi lần gió nổi ngoài hiên, nàng lại nhớ đến người từng đứng dưới mưa Trường An, áo chưa khô, ánh mắt rất tĩnh.
Người đời nói Tạ Hành là trung thần, chết vì công vụ.
Không ai biết, trước khi rời kinh, hắn từng muốn vì một người mà ở lại.
Còn Thẩm Yên Chi hiểu rất rõ, có những mối duyên không phải vì không đủ yêu, mà vì đến sai thời.