Một hôm, em vô tình thấy anh trong đoạn chat thế giới của tựa game Free Fire. Em tò mò bấm vào tham gia nhóm của anh. Lúc đó, em nghe anh tâm sự, rồi em cũng kể cho anh nghe những điều trong lòng mình. Không hiểu vì sao, chỉ là một cuộc trò chuyện qua game thôi mà em lại thấy vui đến vậy. Lần đầu tiên sau lâu rồi, em cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm vì có người lắng nghe.
Sau đó, tụi mình kết bạn, nhắn tin nói chuyện nhiều hơn và bắt đầu quen nhau. Ban đầu, anh rất dịu dàng. Những tin nhắn quan tâm, những câu chúc ngủ ngon, những lời kiểu như “em ơi, anh đi làm về rồi”
Nhưng chỉ vài ngày sau, anh bắt đầu thay đổi. Không còn những tin nhắn dài, không còn những lời hỏi han. Anh đi làm về là cắm đầu vào game chơi cùng bạn bè. Em đứng chờ ngoài sảnh, tự nhủ rằng chắc anh mệt, vào game giải trí một chút rồi sẽ mời em chơi chung. Nhưng em đã chờ một tiếng đồng hồ… vẫn không có lời mời, thậm chí một tin nhắn cũng không.
Những ngày sau đó cũng vậy. Em buồn rất nhiều. Trước kia, chỉ cần thấy em buồn một chút thôi, anh đã kè kè bên em, luôn nói:
“Anh xin lỗi vì đã làm em buồn, anh hứa không bỏ em nữa, em đừng buồn được không?”
Còn bây giờ, đến một câu dỗ dành cũng không có. Chỉ toàn là im lặng. Em thất vọng đến mức chủ động nhắn tin hỏi anh đã về chưa. Anh trả lời: “Về rồi.”
Em hỏi tiếp: “Anh ăn gì chưa?” – “Ăn rồi.”
“Anh đang làm gì?” – “Chơi game.”
Lúc đó, em cảm thấy mình như đang làm phiền trận game của anh. Em chỉ nhắn một câu:
“Thế em không làm phiền anh nữa.”
Anh xem tin nhắn… nhưng không trả lời. Và tụi mình im lặng với nhau suốt ba tháng.
Ba tháng sau, anh quen một cô gái khác. Em vào nick cô ấy xem thử, thấy cô ấy vừa dễ thương vừa xinh đẹp. Anh công khai hình ảnh, đặt trạng thái hẹn hò – những điều mà khi quen em, anh chưa từng làm. Em tự hỏi vì sao, nhưng câu hỏi đó mãi mãi không có câu trả lời.
Rồi họ chia tay, lại quay lại, rồi lại chia tay. Anh liên tục quen hết người này đến người khác. Anh đăng những dòng trạng thái, những video làm như thể mình là nạn nhân. Ai không biết sẽ nghĩ rằng những cô gái kia đối xử tệ với anh, trong đó có cả em.
Cho đến một ngày, em thấy anh quen một cô gái trông lớn tuổi hơn, rất đẹp. Em thắc mắc tại sao một người vừa đẹp vừa giàu lại có thể thích anh. Tìm hiểu kỹ hơn, em mới biết cô gái đó là giả mạo hình ảnh của người khác. Và rồi, anh bị cô ta bỏ rơi như một món đồ chơi.
Sau đó, anh tìm đến em. Anh nhắn:
“Cô ta bỏ anh rồi.”
Tim em như đứng lại một nhịp. Em chưa kịp trả lời thì anh thu hồi tin nhắn. Em hỏi:
“Hả?”
Anh nói: “Không có gì.”
Em đáp:
“Em thấy rồi, thu hồi làm gì?”
Em không hiểu vì sao anh lại tìm đến em. Nhưng khoảnh khắc đó, em nhận ra mình đã yêu anh trở lại. Yêu đến mức bạn bè khuyên can, em vẫn tin rằng anh không phải người tệ như vậy. Nhưng trớ trêu thay, anh đúng là một con người hai mặt.
Anh biết em có tình cảm với anh, nhưng anh không nói rõ rằng anh không thích em. Ngược lại, anh vẫn nhắn tin, thả icon trái tim, nói chuyện với em như người yêu. Đến khi em không chịu nổi nữa, em hỏi thẳng:
“Anh có thương em không?”
Anh im lặng vài giây rồi trả lời:
“Thật ra anh chỉ xem em là em hoặc em gái thôi.”
Em sốc. Dù đã đoán trước câu trả lời, nhưng tim em vẫn đau đến không thở nổi. Em hỏi:
“Vậy sao lúc đầu anh không nói cho em biết?”
Anh trả lời:
“Anh tưởng em biết rồi.”
Em bật cười trong đau đớn. Anh nhắn tin xưng “bé”, nói chuyện như người yêu, thả icon yêu thương… mà lại nói “tưởng em biết rồi”.
Khi em hỏi anh về tất cả những gì anh từng đối xử với em, anh im lặng. Trong cơn phẫn nộ, anh nói muốn kết thúc mọi chuyện. Em thấy thật nực cười, vì người bắt đầu là anh, người tìm đến em cũng là anh.
Em đã nói với anh:
“Im lặng ban đầu cũng chỉ là người xa lạ gặp nhau, cũng là cái duyên rồi.
Còn bây giờ quen hay không là ở anh.
Chẳng lẽ mình không cho nhau một cơ hội được sao?
Em không hiểu vì sao em lại thương anh nhiều như vậy…”
Anh chỉ đáp:
“Cho anh thời gian.”
Nhưng thời gian là bao lâu – vài ngày, vài tháng hay vài năm – em chưa từng được biết. Và cuối cùng, em vẫn tự lừa dối chính mình.
Anh lại quen người khác. Rồi lại chia tay. Rồi lại quen tiếp. Em chợt nhận ra, không chỉ mình em, mà rất nhiều cô gái đã từng tổn thương vì anh.
Còn em, bây giờ đã khác. Em có cuộc sống mới, hạnh phúc mới của riêng mình. Em không còn dính dáng gì đến một người như vậy nữa.
Em không ghét, cũng không hận. Em chỉ nghĩ rằng:
Người đang làm, trời đang nhìn.
Ai làm người đó chịu.
Có lẽ đây chỉ là nghiệp duyên của em.
Thứ gì không thuộc về mình, dù cố gắng đến đâu… cũng không giữ được.