“Trùm Trường Không Nói Yêu, Nhưng Lại Nuôi Tiểu Thư Bệnh Tật"
Tác giả: Candy
Ngôn tình;Học đường
CHƯƠNG 1: TIỂU THƯ BỊ BỎ QUÊN VÀ TRÙM TRƯỜNG CUỐI LỚP
Trường trung học Minh Thành bước vào học kỳ mới với bầu không khí ồn ào quen thuộc. Học sinh tụm năm tụm ba trước bảng thông báo, bàn tán về lớp học mới, giáo viên chủ nhiệm mới, và cả những tin đồn chưa kịp kiểm chứng.
Giữa khung cảnh đó, một cô gái đứng lặng lẽ ở góc hành lang.
Cô mặc đồng phục chỉnh tề, dáng người mảnh khảnh đến mức trông như gió thổi mạnh một chút là có thể ngã. Da trắng nhợt, môi hơi tái, tay ôm chặt quai cặp, đầu cúi thấp như sợ mình chiếm quá nhiều không gian của người khác.
Tên cô là Tạ Uyển Nhi.
Một cái tên từng rất đẹp, từng được gọi là “tiểu thư Tạ gia”. Chỉ tiếc, đó là chuyện của quá khứ.
“Em là học sinh mới?”
Giọng giáo viên chủ nhiệm vang lên, kéo cô về thực tại.
Uyển Nhi giật mình, vội vàng gật đầu.
“Dạ… vâng ạ.”
Cô nói rất nhỏ, nhỏ đến mức chính mình cũng không chắc người đối diện có nghe rõ hay không.
Giáo viên nhìn lướt qua hồ sơ, ánh mắt dừng lại vài giây ở dòng chữ “thể trạng yếu, cần chú ý sức khỏe”, sau đó dịu giọng hơn:
“Em vào lớp đi. Ngồi bàn cuối, cạnh cửa sổ.”
Uyển Nhi lại gật đầu, cúi chào rồi bước vào lớp.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, gần bốn mươi ánh mắt cùng lúc nhìn về phía cô.
Không phải tò mò đơn thuần, mà là một dạng… dò xét.
“Trời, trông yếu ghê.”
“Chắc học không nổi đâu.”
“Nghe nói bệnh tim đó.”
Những lời xì xào không cố tình nói to, nhưng vẫn đủ để lọt vào tai Uyển Nhi. Cô siết chặt quai cặp hơn, bước chân chậm lại, cố gắng đi thật nhanh về chỗ ngồi cuối lớp.
Bàn cuối, sát cửa sổ.
Một vị trí bị bỏ quên.
Uyển Nhi thở phào nhẹ nhõm. Ở đây, ít nhất sẽ không có ai chủ động bắt chuyện.
Chỉ là… cô không để ý rằng bàn sau đó đã có người.
Một nam sinh gác tay lên bàn, đầu cúi thấp, mái tóc đen che đi nửa khuôn mặt. Đồng phục khoác hờ, cúc áo mở hai nút, tư thế lười nhác nhưng lại mang theo cảm giác áp lực khó tả.
Có người thì thầm:
“Là cậu ta đó…”
“Trùm trường ngồi cuối lớp mà.”
“Đừng nhìn, kẻo rước họa.”
Uyển Nhi không biết “cậu ta” là ai. Cô chỉ cảm nhận được một luồng khí lạnh thoáng qua, khiến lưng mình vô thức căng cứng.
Cô ngồi xuống, lưng thẳng, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn.
Lớp học bắt đầu.
Mười phút đầu trôi qua trong yên bình.
Hai mươi phút sau, Uyển Nhi bắt đầu cảm thấy cổ họng khô rát.
Cô cố nhịn.
Nhưng càng nhịn, cơn ngứa cổ càng rõ.
Cuối cùng—
“Khụ… khụ khụ…”
Tiếng ho vang lên, dù cô đã cố gắng che miệng.
Cả lớp khựng lại.
Một vài người lập tức quay đầu, ánh mắt mang theo chút khó chịu lẫn sợ hãi vô cớ.
“Ho kìa…”
“Có lây không vậy?”
“Sao giáo viên lại nhận học sinh kiểu này chứ…”
Uyển Nhi đỏ mặt, hoảng hốt đến mức luống cuống tìm khăn giấy. Tay run run, chưa kịp lấy ra thì cơn ho thứ hai đã kéo tới.
Ngay lúc đó
Két.
Tiếng ghế kéo nhẹ vang lên phía sau.
Nam sinh bàn sau đứng dậy.
Cả lớp lập tức im phăng phắc.
Cậu ta bước lên, không nhìn ai, chỉ đi thẳng đến cửa sổ bên cạnh Uyển Nhi, mở toang ra.
Gió thu tràn vào, mang theo không khí mát lạnh.
Sau đó, cậu quay lại, đặt một chai nước lên bàn Uyển Nhi.
Giọng nói trầm thấp, không lớn nhưng đủ rõ:
“Uống nước. Ho nhỏ tiếng chút.”
Nói xong, cậu trở về chỗ ngồi, như thể vừa làm một việc hoàn toàn bình thường.
Uyển Nhi sững người.
Cô nhìn chai nước trước mặt, rồi nhìn về phía bóng lưng cao gầy phía sau.
Không dữ dằn.
Không đáng sợ.
Chỉ là… trầm lặng đến mức khiến người khác không dám lại gần.
Cô run run cầm chai nước, mở nắp, uống một ngụm nhỏ. Cổ họng dịu đi, cơn ho cũng dần lắng xuống.
Cô quay người lại, lấy hết dũng khí khẽ nói:
“Cảm… cảm ơn.”
Nam sinh phía sau không đáp.
Chỉ có một tiếng “ừ” rất khẽ, gần như hòa vào tiếng gió.
Uyển Nhi quay lên bảng, tim đập hơi nhanh.
Cô không biết vì cơn ho vừa rồi, hay vì người ngồi sau lưng.
Cũng không biết rằng, ở phía sau, đôi mắt trầm tĩnh kia đã dõi theo cô suốt cả tiết học.
“Vẫn yếu như vậy.”
“Nhưng ít nhất… vẫn còn ở đây.”
---
CHƯƠNG 2: CẢ TRƯỜNG ĐỀU SỢ ANH, CHỈ CÓ EM KHÔNG DÁM
Sau tiết học đầu tiên, chuông tan lớp vang lên.
Cả phòng học lập tức ồn ào như tổ ong vỡ.
Uyển Nhi thu dọn sách vở rất chậm. Không phải vì lề mề, mà vì cô luôn chờ cho mọi người đi gần hết mới dám đứng dậy. Cô không quen chen chúc, cũng sợ vô tình đụng trúng ai đó rồi lại phải xin lỗi không ngừng.
“Ê, né ra coi!”
“Cẩn thận chút được không?”
Chỉ cần một va chạm nhỏ cũng đủ khiến tim cô thót lên.
Cuối cùng, khi lớp học đã vơi bớt người, Uyển Nhi mới đứng dậy, ôm cặp sát ngực, bước ra hành lang.
Hành lang giờ ra chơi đông nghịt học sinh.
Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau, tiếng bóng rổ đập thình thịch từ sân dưới vọng lên. Uyển Nhi bước rất chậm, mắt luôn nhìn xuống đất, cố gắng men sát tường để không cản đường người khác.
Đột nhiên
Cốp.
Cô va phải một người.
Không mạnh, nhưng đủ để khiến Uyển Nhi loạng choạng lùi lại hai bước. Tim cô như rơi xuống đáy.
“Xin lỗi! Em xin lỗi! Em không cố ý”
Lời xin lỗi bật ra theo phản xạ, nhanh đến mức cô còn chưa kịp nhìn rõ người mình vừa đụng phải là ai.
Cho đến khi cô ngẩng đầu lên.
Trước mặt cô là một thân hình cao lớn, đứng chắn gần như toàn bộ ánh sáng. Đồng phục khoác hờ trên vai, cánh tay thon dài, gân tay nổi rõ. Gương mặt nghiêng nghiêng, đường nét sắc sảo, ánh mắt trầm đến mức không nhìn ra cảm xúc.
Là cậu ta.
Nam sinh ngồi bàn sau.
Trùm trường.
Hành lang xung quanh như bị bấm nút tạm dừng.
Những học sinh đi ngang đều vô thức chậm lại, ánh mắt liếc nhanh rồi lập tức quay đi, như sợ bị vạ lây.
Uyển Nhi tái mặt.
Cô lắp bắp:
“E-em… em không sao… à không… anh không sao chứ ạ?”
Nói xong, cô tự thấy mình nói lộn xộn đến mức muốn độn thổ.
Nam sinh nhìn cô vài giây.
Không nói.
Uyển Nhi càng hoảng. Tay cô siết chặt quai cặp, đầu cúi thấp đến mức gần chạm ngực.
Cô nghĩ… mình sắp bị mắng.
Hoặc tệ hơn.
Nhưng không.
Cậu ta chỉ nghiêng người sang một bên, nhường lối.
“Đi cẩn thận.”
Giọng nói trầm, ngắn gọn.
Uyển Nhi sững người mất một nhịp.
“Dạ… dạ vâng!”
Cô cúi đầu thật thấp, lách qua người cậu ta rồi gần như… chạy trốn.
Sau lưng, nam sinh đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang hòa vào đám đông.
Một nam sinh khác đi ngang qua, hạ giọng:
“Ê, sao mày không đi? Định đứng đây dọa người à?”
Nam sinh không đáp, chỉ liếc mắt nhìn bạn mình một cái.
Người kia lập tức im bặt, bước nhanh hơn.
Uyển Nhi vào nhà vệ sinh rửa tay, phải mất một lúc lâu tim mới đập trở lại bình thường.
Cô nhìn mình trong gương.
Gương mặt tái nhợt, mắt hơi đỏ vì căng thẳng. Cô hít sâu một hơi, tự nhủ:
Không sao đâu… chỉ là đụng trúng bạn học thôi.
Nhưng trong đầu lại hiện lên ánh mắt trầm lặng kia.
Không đáng sợ như lời đồn.
Chỉ là… khiến người ta không dám đến gần.
Tiết học tiếp theo trôi qua yên ả.
Đến giờ ra về, Uyển Nhi thu dọn đồ đạc cẩn thận, chuẩn bị rời lớp. Cô thường về sớm để tránh kẹt xe và cũng vì… cơ thể không chịu được việc đứng lâu.
Vừa bước ra khỏi cổng trường, một cơn chóng mặt bất ngờ ập tới.
Tầm nhìn của cô chao đảo, bước chân loạng choạng.
Uyển Nhi vội dừng lại, vịn tay vào thân cây bên đường, hít thở chậm rãi.
“Không sao… không sao…”
Cô tự trấn an mình.
Ngay lúc đó, một bóng người cao lớn đứng chắn trước mặt cô, che đi ánh nắng chiều gắt gao.
Uyển Nhi giật mình, ngẩng đầu.
Lại là cậu ta.
Cô gần như theo phản xạ lùi lại nửa bước.
Nam sinh nhìn cô, ánh mắt hạ thấp xuống gương mặt tái nhợt kia.
“Chóng mặt?”
Uyển Nhi ngẩn ra, rồi vội gật đầu.
“Dạ… một chút thôi ạ.”
Cậu ta im lặng vài giây, sau đó rút từ túi áo ra một viên kẹo đường, đặt vào lòng bàn tay cô.
“Ăn đi.”
Uyển Nhi mở to mắt.
“Ơ… em em không thể nhận đâu ạ…”
“Không phải thuốc.”
Ba chữ đơn giản, như đoán được cô đang nghĩ gì.
Uyển Nhi do dự vài giây, rồi vẫn lí nhí:
“Vậy… cảm ơn anh.”
Cô bóc kẹo, cho vào miệng. Vị ngọt lan ra, cảm giác choáng váng dịu xuống đôi chút.
Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, nam sinh đã quay đi.
Chỉ để lại một câu nói nhạt như gió thoảng:
“Tan học thì đừng đi nhanh quá.”
Uyển Nhi đứng yên tại chỗ, nắm chặt vỏ kẹo trong tay.
Tim đập nhanh hơn một chút.
Cô không biết vì đường huyết thấp…
Hay vì người vừa quay lưng rời đi kia.
Ở phía xa, vài học sinh đứng tụm lại, trợn mắt nhìn cảnh tượng vừa rồi.
“Ê… mày thấy không?”
“Trùm trường… đưa kẹo cho học sinh mới?”
“Thế giới này sắp tận thế rồi à?”
Nam sinh bước đi, không quay đầu lại.
Trong lòng chỉ có một ý nghĩ rất ngắn gọn:
“Vẫn không biết tự chăm sóc mình.”
“Phiền thật.”
Nhưng nếu ai đó nhìn kỹ, sẽ thấy khóe môi cậu ta hơi cong lên, rất khẽ.
---
CHƯƠNG 3: YÊU THẦM LÀ MỘT LOẠI BỆNH KHÔNG CÓ THUỐC CHỮA
Tin đồn lan trong trường nhanh hơn cả chuông vào lớp.
Chỉ sau một buổi chiều, gần như nửa khối mười hai đều biết chuyện.
“Trùm trường… đưa kẹo cho học sinh mới.”
“Không chỉ kẹo đâu, còn che nắng nữa.”
“Nghe nói là tiểu thư bệnh tật đó.”
“Không lẽ gu của cậu ta là… yếu ớt?”
Uyển Nhi không biết gì về những lời bàn tán đó.
Cô chỉ cảm thấy hôm nay có rất nhiều ánh mắt nhìn mình hơn bình thường.
Khi cô đi ngang qua hành lang, tiếng nói chuyện sẽ nhỏ dần. Khi cô ngồi xuống căng-tin, bàn bên cạnh bỗng nhiên trống hẳn.
Uyển Nhi hơi bối rối.
Hay là… mình lại làm phiền ai đó rồi?
Cô cúi đầu, lặng lẽ ăn phần cơm nhỏ xíu của mình. Mỗi thìa đều chậm rãi, như sợ ăn nhanh quá sẽ bị nghẹn.
“Ăn có vậy mà cũng mất nửa tiếng?”
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay trước mặt.
Uyển Nhi giật mình, suýt nữa làm rơi thìa.
Ngẩng đầu lên
Là nam sinh đó.
Cậu ta đứng trước bàn cô, tay cầm khay cơm, ánh mắt dừng lại trên phần ăn gần như chưa động tới của cô.
Uyển Nhi luống cuống đứng dậy.
“E-em xin lỗi… em sắp ăn xong rồi ạ…”
Nam sinh nhíu mày.
“Ngồi xuống.”
Hai chữ ngắn gọn, không cao giọng, nhưng đủ khiến Uyển Nhi lập tức ngồi lại.
Cậu ta kéo ghế đối diện, ngồi xuống rất tự nhiên, như thể đó là chuyện hiển nhiên từ trước tới nay.
Cả căng-tin lập tức yên tĩnh bất thường.
Uyển Nhi căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.
Nam sinh nhìn cô ăn thêm vài thìa nữa, sau đó đẩy khay của mình qua.
“Ăn thêm.”
Uyển Nhi hoảng hốt xua tay.
“Không… không được đâu ạ, em ăn không nổi”
“Không ăn thì chóng mặt.”
Cô cứng họng.
Ba chữ đó… giống hệt suy nghĩ trong đầu cô.
Cuối cùng, dưới ánh nhìn không cho phép từ chối kia, Uyển Nhi đành gắp một miếng nhỏ từ khay của cậu ta.
“Cảm ơn… anh.”
Nam sinh không đáp.
Chỉ lặng lẽ tiếp tục ăn phần còn lại, như thể việc san sẻ đó là chuyện rất bình thường.
Buổi chiều, Uyển Nhi lên thư viện mượn sách.
Thư viện yên tĩnh, ánh nắng xuyên qua khung cửa kính lớn, rơi xuống từng dãy bàn gỗ dài.
Cô rất thích nơi này.
Yên tĩnh, không ai làm phiền, cũng không ai nhìn cô bằng ánh mắt tò mò.
Uyển Nhi chọn một chỗ gần cửa sổ, đặt sách xuống, vừa đọc được vài trang thì cổ họng lại hơi ngứa.
Cô vội lấy thuốc từ trong túi ra, uống một ngụm nước.
Ngay lúc đó, ký ức rất cũ bỗng nhiên ùa về trong đầu một người khác.
Năm lớp mười.
Cũng tại thư viện này.
Một buổi chiều mưa.
Nam sinh đứng ở dãy sách cuối cùng, tay cầm quyển tài liệu nhưng ánh mắt lại dừng trên một góc khuất.
Một cô gái ngồi ở đó.
Mảnh khảnh, gầy yếu, gương mặt tái nhợt, vừa đọc sách vừa ho khan liên tục. Cô cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn chống tay lên bàn, cả người run nhẹ.
Rồi
Cốp.
Cô ngã xuống.
Nam sinh phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ. Cậu chạy tới, đỡ lấy người cô trước khi đầu kịp chạm đất.
Cơ thể trong tay nhẹ đến mức đáng sợ.
“Ê— tỉnh lại đi.”
Cô gái mở mắt, hoảng hốt đến mức lập tức xin lỗi.
“Xin… xin lỗi… em làm phiền anh rồi…”
Câu nói đó, cậu nhớ rất rõ.
Từ khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu không còn rời khỏi cô nữa.
“Anh… anh sao vậy ạ?”
Giọng nói nhỏ nhẹ kéo cậu về hiện tại.
Nam sinh đứng trước bàn Uyển Nhi từ lúc nào không hay.
Cậu nhìn chai thuốc trên bàn, ánh mắt tối đi vài phần.
“Uống đúng giờ chưa?”
Uyển Nhi ngẩn người.
“Dạ?”
“Thuốc.”
Cô vội gật đầu.
“Dạ rồi ạ… em luôn uống đúng.”
Nam sinh gật nhẹ, như xác nhận một điều quan trọng.
“Được.”
Chỉ một chữ.
Nhưng Uyển Nhi lại cảm thấy… tim mình đập lệch nhịp.
Cậu ta quay đi, bước về dãy sách phía sau.
Một nam sinh khác từ đâu ló đầu ra, hạ giọng trêu chọc:
“Ê, mày không thấy mệt à? Theo người ta từ lớp tới căng-tin, rồi tới thư viện.”
Nam sinh liếc bạn mình một cái.
“Ồn.”
“Rồi rồi, tao im.” Người kia cười cười. “Nhưng mà này… mày thích người ta hả?”
Nam sinh im lặng.
Rất lâu.
Rồi nói, giọng trầm đến mức gần như hòa vào không khí:
“Không thích.”
Bạn cậu ta chưa kịp thở phào, thì cậu nói tiếp:
“Là để ý.”
Uyển Nhi thu dọn sách, chuẩn bị rời thư viện.
Khi cô bước ra cửa, thấy trên bàn mình có một tờ giấy nhỏ.
Nếu thấy mệt, đừng cố. Gọi người giúp.
Không ký tên.
Nhưng Uyển Nhi biết là của ai.
Cô cầm tờ giấy, mím môi cười rất khẽ.
Lần đầu tiên, cô không cảm thấy mình là gánh nặng.
Ở cuối hành lang thư viện, nam sinh đứng tựa vào tường, ánh mắt dõi theo bóng lưng nhỏ bé kia rời đi.
Yêu thầm là một loại bệnh.
Không đau dữ dội.
Nhưng không có thuốc chữa.
---
CHƯƠNG 4: TIỂU THƯ BỊ BẮT NẠT & TRÙM TRƯỜNG NỔI ĐIÊN
Uyển Nhi dần nhận ra một sự thật.
Từ khi cô bắt đầu “vô tình” xuất hiện chung khung hình với trùm trường, cuộc sống học đường của cô không còn yên bình như trước nữa.
Ban đầu chỉ là những ánh mắt.
Sau đó là những lời xì xào.
Cuối cùng—là trực tiếp.
“Ê, Tạ Uyển Nhi.”
Giọng nói chặn lại khi cô vừa bước vào nhà vệ sinh nữ.
Ba nữ sinh đứng trước gương, đồng phục được sửa ngắn vừa đủ nổi bật. Người đứng giữa khoanh tay, ánh mắt đánh giá từ đầu đến chân cô, khóe môi cong lên đầy ý vị.
“Nghe nói dạo này mày thân với trùm trường lắm hả?”
Uyển Nhi khựng lại.
Cô theo phản xạ lắc đầu.
“Không… không có ạ.”
“Không có?” Một người cười khẽ. “Vậy chứ ai là người hôm qua ngồi ăn chung bàn với cậu ta?”
Uyển Nhi mím môi.
Cô không biết phải giải thích thế nào. Với cô, đó chỉ là một bữa ăn… không bị bỏ lại một mình.
Người kia tiến lên một bước, giọng hạ thấp, mang theo chút khinh thường:
“Mày nghĩ mày là ai? Một người bệnh tật, gió thổi cũng ngã, dựa vào đâu mà tiếp cận người như cậu ấy?”
Uyển Nhi cảm thấy tim mình siết chặt.
Cô cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:
“Em không có ý đó… em chỉ”
“Chỉ làm phiền người khác, đúng không?”
Câu nói đó như một nhát cắt quen thuộc.
Uyển Nhi im lặng.
Cô không khóc. Không phải vì mạnh mẽ, mà vì… đã quá quen.
“Lần sau tránh xa cậu ấy ra.”
“Nếu không, mày tự gánh hậu quả.”
Nói xong, ba người rời đi, để lại căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Uyển Nhi đứng yên một lúc lâu.
Cô nhìn mình trong gương.
Vẫn là gương mặt nhợt nhạt đó, vẫn là ánh mắt luôn mang theo chút sợ hãi quen thuộc.
Có lẽ… mình thật sự không nên lại gần anh ấy.
Buổi chiều hôm đó, Uyển Nhi không quay đầu lại tìm nam sinh bàn sau như mọi khi.
Cô thu dọn sách vở rất nhanh, rời lớp trước khi chuông tan học vang lên.
Không ăn ở căng-tin.
Không lên thư viện.
Cô đi thẳng ra cổng trường.
Gió chiều thổi mạnh hơn bình thường. Uyển Nhi kéo cao cổ áo, bước nhanh, nhưng càng đi, lồng ngực càng nặng.
Tầm nhìn mờ dần.
Cô chưa kịp tìm chỗ ngồi thì—
“Mệt?”
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng.
Uyển Nhi giật mình quay lại.
Là anh.
Nam sinh đứng đó, ánh mắt không còn bình thản như mọi khi. Hàng mày khẽ nhíu, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt tái nhợt của cô.
“Em… em ổn.”
Cô nói dối rất vụng.
Anh nhìn cô vài giây, sau đó đưa tay ra.
“Ngồi xuống.”
Không phải yêu cầu.
Là mệnh lệnh.
Uyển Nhi ngoan ngoãn ngồi xuống băng ghế đá gần cổng trường. Anh đứng trước mặt cô, che đi phần nắng còn sót lại.
“Không ăn trưa.”
Không phải câu hỏi.
Uyển Nhi cắn môi, gật đầu rất nhẹ.
Ánh mắt anh tối sầm lại.
“Có người nói gì?”
Cô lập tức lắc đầu.
“Không… không có ai cả.”
Anh im lặng.
Sự im lặng này khác hẳn mọi lần—nặng nề đến mức khiến người ta không thở nổi.
“Nhìn anh.”
Uyển Nhi chần chừ, rồi vẫn ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
“Anh không thích người khác làm em sợ.”
Một câu nói rất ngắn.
Nhưng Uyển Nhi cảm thấy tim mình như bị ai đó nắm chặt.
“Em không sợ…”
Cô nói, giọng run run.
“Em chỉ không muốn… làm phiền anh.”
Khoảnh khắc đó—
Nam sinh bật cười.
Không lớn. Không rõ.
Nhưng là cười.
“Phiền?” Anh cúi thấp người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô. “Nếu phiền, anh đã không ở đây.”
Uyển Nhi sững sờ.
Chưa kịp hiểu hết ý nghĩa câu nói đó, thì phía sau vang lên tiếng bước chân vội vàng.
Ba nữ sinh lúc trưa đứng cách đó không xa, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn hoảng sợ.
Nam sinh đứng thẳng dậy.
Quay người.
Ánh mắt trầm tĩnh thường ngày giờ lạnh đến đáng sợ.
“Là mấy người?”
Không cao giọng.
Không tức giận bộc phát.
Chỉ là một câu hỏi.
Nhưng đủ khiến không khí xung quanh đóng băng.
“Bọn… bọn em chỉ nói chuyện thôi mà…”
Một người lắp bắp.
“Với ai?”
“…Tạ Uyển Nhi.”
Anh gật đầu.
Sau đó nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng:
“Cô ấy yếu.”
“Nhưng không có nghĩa là ai cũng được quyền làm tổn thương.”
Cả cổng trường im phăng phắc.
“Lần sau,” anh tiếp tục, “nếu để anh nghe thấy chuyện tương tự”
Anh dừng lại, ánh mắt lướt qua từng người.
“Thì người phải xin lỗi, sẽ không phải là cô ấy.”
Nói xong, anh quay lại, đặt chai nước vào tay Uyển Nhi.
“Uống.”
Uyển Nhi cầm chai nước, tay run nhẹ.
Cô chưa từng được ai đứng ra bảo vệ như vậy.
Chưa từng.
Anh đứng cạnh cô, giọng thấp hơn hẳn:
“Anh đã nói rồi.”
“Nếu mệt, đừng cố.”
Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn anh.
Lần này, trong mắt cô không còn chỉ là sợ hãi.
Mà là… một chút tin tưởng.
Ở phía xa, vài học sinh thì thầm với nhau, giọng không giấu nổi kinh ngạc:
“Xong rồi…”
“Trùm trường nổi điên thật rồi.”
“Cô gái đó… là ngoại lệ.”
Nam sinh nhìn về phía trước, ánh mắt kiên định.
Ai cũng có thể ghét anh.
Nhưng không ai được phép làm cô sợ.
---
CHƯƠNG 5: CUỘC TÌNH BỊ ĐẬP VỠ & LỜI CHIA TAY KHÔNG NÓI HẾT
Từ sau hôm ở cổng trường, mọi thứ thay đổi rất nhanh.
Nhanh đến mức Uyển Nhi chưa kịp thích nghi.
Cả trường đều biết rồi.
Biết rằng trùm trường có một “ngoại lệ”.
Biết rằng Tạ Uyển Nhi không còn là cô học sinh yếu ớt có thể tùy tiện bắt nạt.
Và cũng vì thế
Cô bắt đầu sợ.
Sợ ánh mắt soi mói.
Sợ lời bàn tán sau lưng.
Sợ mình… thật sự trở thành gánh nặng của anh.
Uyển Nhi chủ động tránh mặt.
Không ngồi đợi ở cuối lớp nữa.
Không lên thư viện giờ ra chơi.
Tan học thì đi sớm, đi rất nhanh.
Cô nghĩ, chỉ cần giữ khoảng cách, mọi thứ sẽ trở lại như cũ.
Nhưng có những người, một khi đã bước vào cuộc đời ai đó, thì không dễ gì rút ra.
Chiều thứ sáu.
Uyển Nhi bị giáo viên gọi lên văn phòng nộp lại hồ sơ sức khỏe. Khi cô bước ra thì trời đã ngả tối, sân trường vắng hơn thường ngày.
Gió thổi qua hành lang dài, mang theo chút lạnh.
“Tránh anh?”
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
Uyển Nhi khựng lại.
Cô không cần quay đầu cũng biết là ai.
“Không… không có ạ.”
Câu trả lời quen thuộc. Cũng là câu nói dối vụng về.
Nam sinh bước tới, đứng chắn trước mặt cô. Ánh đèn vàng rọi xuống gương mặt anh, khiến đường nét càng thêm sắc lạnh.
“Ba ngày.”
Anh nói.
“Ba ngày em không nhìn anh.”
Uyển Nhi cúi đầu, hai tay siết chặt dây cặp.
“Em chỉ… không muốn làm anh phiền.”
Lại là câu đó.
Ánh mắt anh tối đi rõ rệt.
“Anh đã nói bao nhiêu lần rồi?”
“Anh không thấy phiền.”
“Nhưng em thấy.”
Giọng Uyển Nhi nhỏ, nhưng lần này không run.
“Em thấy mình đứng bên anh… rất không hợp.”
Không khí như đông cứng.
“Anh là trùm trường.”
“Còn em chỉ là một người… hay ngất, hay ho, hay phải được chăm sóc.”
Mỗi chữ thốt ra, tim cô như bị bóp chặt.
“Em không muốn vì em mà anh bị dính rắc rối.”
“Cũng không muốn… bị người khác ghét.”
Nam sinh nhìn cô rất lâu.
Lần đầu tiên, Uyển Nhi thấy trong mắt anh có thứ gì đó giống như… bất lực.
“Em nghĩ,” anh hỏi, giọng trầm xuống, “anh quan tâm mấy thứ đó?”
Uyển Nhi không trả lời.
Cô chỉ lắc đầu.
“Anh không thể ở cạnh em mãi.”
Cô nói tiếp, như đang tự thuyết phục chính mình.
“Rồi anh cũng sẽ đi. Còn em… em quen rồi.”
Câu nói đó
Đánh trúng nơi anh không muốn nghe nhất.
“Quen?”
Anh bật cười khẽ, nhưng không có chút vui vẻ nào.
“Em quen với việc bị bỏ lại à?”
Uyển Nhi cứng người.
“Anh không bỏ em.”
“Nhưng người khác thì có.”
Cô ngẩng đầu, mắt hơi đỏ.
“Em không muốn chờ thêm một lần nữa.”
Khoảnh khắc đó, cả hai đều im lặng.
Gió thổi mạnh hơn, cuốn theo vài chiếc lá rơi giữa hành lang dài.
Cuối cùng, nam sinh lên tiếng.
“Anh phải đi.”
Uyển Nhi giật mình.
“Gia đình?”
Anh gật đầu.
“Có thể… chuyển trường.”
Câu nói như một nhát cắt.
Cô hít sâu, ép mình mỉm cười.
“Vậy… vậy thì tốt quá.”
Nụ cười rất gượng.
“Tốt cho anh.”
Nam sinh nhìn nụ cười đó, ánh mắt tối hẳn lại.
“Em thật sự nghĩ vậy?”
Uyển Nhi gật đầu, không dám nhìn anh.
“Anh không nên vì em mà dừng lại.”
Im lặng.
Rất lâu.
Cuối cùng, anh bước lùi lại một bước.
“Được.”
Chỉ một chữ.
Nhưng nặng như lời chấm dứt.
“Chăm sóc bản thân cho tốt.”
“Đừng cố.”
Những lời dặn quen thuộc.
Lần này nghe… xa xôi đến lạ.
Nam sinh quay lưng rời đi.
Không níu kéo.
Không giải thích.
Không quay đầu.
Uyển Nhi đứng yên tại chỗ, cho đến khi bóng lưng cao lớn đó khuất hẳn sau cầu thang.
Cô mới dám cúi xuống, ôm chặt cặp vào ngực.
Ngực đau.
Không phải vì bệnh.
Mà vì một điều còn khó chịu hơn.
Tối hôm đó, nam sinh đứng trong phòng, điện thoại đặt trên bàn.
Tin nhắn từ gia đình hiện lên ngắn gọn:
“Tuần sau chuyển đi.”
Anh nhìn rất lâu.
Rồi nhấn tắt màn hình.
Trong đầu chỉ có một gương mặt nhợt nhạt, cùng câu nói cứ lặp đi lặp lại:
“Em quen rồi.”
Anh siết chặt tay.
Lần đầu tiên, trùm trường Minh Thành cảm thấy—
Mình thua rồi.
---
CHƯƠNG 6: NGỌT SỦNG NGẦM – ANH KHÔNG RỜI ĐI
Sáng thứ hai, Uyển Nhi đến trường muộn hơn thường lệ.
Không phải vì ngủ quên, mà vì cô đứng rất lâu trước cổng, hít thở chậm rãi như chuẩn bị đối mặt với một điều gì đó.
Cô đã nghĩ, hôm nay sẽ không gặp anh nữa.
Dù chỉ cần nghĩ đến điều đó, tim cô đã thấy nhói lên một chút.
Uyển Nhi bước vào lớp, ngồi xuống bàn cuối quen thuộc.
Bàn sau
Vẫn có người.
Cô sững sờ.
Nam sinh ngồi đó, tay chống cằm, ánh mắt hướng ra cửa sổ như mọi ngày. Ánh nắng chiếu nghiêng lên mái tóc đen, khiến cả người anh trông như chưa từng rời đi.
Uyển Nhi khẽ chớp mắt.
Là… mình nhìn nhầm sao?
Cô cúi đầu, mở sách, nhưng chữ nghĩa trước mắt hoàn toàn không vào đầu.
Một tờ giấy nhỏ bị đẩy nhẹ sang phía cô.
Uống thuốc chưa?
Chữ viết gọn gàng, dứt khoát.
Tay Uyển Nhi run nhẹ.
Cô viết lại, rất nhỏ:
Rồi ạ.
Tờ giấy được đẩy về.
Ăn sáng?
Cô cắn môi, viết:
Chưa kịp.
Chỉ vài giây sau, một hộp sữa và bánh mì được đặt lên góc bàn.
Không ồn ào.
Không ai chú ý.
Nhưng với Uyển Nhi, đó là cả một buổi sáng.
Giờ ra chơi, nam sinh không rời lớp.
Anh ngồi ngay ngắn, lấy sách ra đọc, như một học sinh gương mẫu đúng nghĩa.
Một nam sinh trong nhóm bạn anh ló đầu qua, hạ giọng:
“Ê, mày không phải chuẩn bị chuyển đi hả?”
“Không.”
“Gia đình đồng ý rồi à?”
“Ừ.”
Người kia trợn mắt.
“Thật luôn? Vì một người mà mày cãi cả nhà?”
Nam sinh không ngẩng đầu.
“Không.”
“Vậy vì cái gì?”
Anh lật sang trang sách.
“Vì anh muốn ở lại.”
Ba chữ.
Dứt khoát.
Buổi trưa, Uyển Nhi ăn ở căng-tin.
Lần này, cô không ngồi một mình.
Nam sinh kéo ghế đối diện, đặt khay cơm xuống.
“Ăn hết.”
Uyển Nhi giật mình.
“Em… em ăn không nổi nhiều vậy đâu ạ.”
“Ăn một nửa cũng được.”
Giọng anh trầm, nhưng không ép buộc.
Cô chần chừ một chút, rồi gật đầu.
Lần đầu tiên, Uyển Nhi không cảm thấy áp lực khi ăn trước mặt người khác.
Ngược lại, cô thấy an tâm.
“Anh…”
Cô lấy hết dũng khí, khẽ hỏi.
“Anh không đi nữa sao?”
Nam sinh nhìn cô.
Ánh mắt rất sâu.
“Anh ở đây.”
Chỉ một câu.
Nhưng đủ để Uyển Nhi cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn.
Chiều hôm đó, Uyển Nhi lên phòng y tế vì hơi mệt.
Khi cô bước ra, thấy nam sinh đứng dựa ngoài cửa.
“Anh… anh sao biết ạ?”
“Thấy em không ở lớp.”
Anh nói rất bình thản.
“Lần sau nếu mệt,” anh tiếp, “nói anh biết.”
Uyển Nhi nhìn anh.
Rồi rất khẽ… lắc đầu.
“Em không muốn… lúc nào cũng dựa vào anh.”
Nam sinh im lặng.
Một lúc sau, anh gật đầu.
“Được.”
Uyển Nhi ngẩn ra.
Anh đưa cho cô một chai nước, giọng thấp hơn:
“Vậy thì dựa vào đây.”
Anh chỉ vào vai mình.
Uyển Nhi sững người, tai đỏ bừng.
“Chỉ một chút.”
Anh nói thêm.
“Cho đỡ chóng mặt.”
Cô do dự vài giây, rồi rất chậm… tựa nhẹ vào vai anh.
Không nặng.
Không quá gần.
Nhưng tim cô đập loạn nhịp.
Nam sinh đứng yên, không nhúc nhích.
Khóe môi khẽ cong lên.
Tan học, hai người đi cạnh nhau.
Không nắm tay.
Không nói lời yêu.
Chỉ là đi chung.
Ở cổng trường, Uyển Nhi dừng lại.
“Cảm ơn anh.”
Cô nói rất nghiêm túc.
Nam sinh nhìn cô.
“Vì cái gì?”
“Vì… không bỏ đi.”
Anh bật cười khẽ.
“Anh chưa từng định đi.”
Uyển Nhi ngẩn ra.
Anh cúi xuống, giọng trầm, rõ ràng từng chữ:
“Chỉ là muốn biết…”
“Nếu anh không ở cạnh, em có dám giữ anh lại không.”
Cô mở to mắt.
Tim đập mạnh.
Cô không trả lời.
Nhưng lần này, khi anh quay lưng rời đi, Uyển Nhi không đứng yên nữa.
“Anh…”
Cô gọi.
Nam sinh quay đầu.
Uyển Nhi hít sâu, tay siết chặt dây cặp.
“Ngày mai…”
“Anh có thể… ngồi ăn trưa cùng em không ạ?”
Một lời mời rất nhỏ.
Nhưng là bước đầu tiên.
Nam sinh nhìn cô vài giây.
Rồi gật đầu.
“Được.”
---
CHƯƠNG 7: TOÀN TRƯỜNG BIẾT TRÙM TRƯỜNG CÓ CHỦ
Tin tức lan ra vào đúng giờ ăn trưa.
Nhanh đến mức không cần xác nhận.
Bởi vì
Trùm trường Minh Thành đang ngồi ở căng-tin.
Đối diện là Tạ Uyển Nhi.
Không che giấu.
Không né tránh.
Không quan tâm ánh nhìn xung quanh.
Cả căng-tin gần như rơi vào trạng thái… tê liệt tạm thời.
“Ê… mày thấy không?”
“Không phải nhìn nhầm chứ?”
“Trùm trường đang… gắp đồ ăn cho người khác?”
“Thế giới này rốt cuộc bị gì vậy?”
Uyển Nhi cúi đầu, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, mặt đỏ bừng.
Cô cảm nhận rõ từng ánh mắt đổ dồn về phía mình, tim đập nhanh đến mức hơi choáng.
Một miếng thịt được đặt vào khay của cô.
“Ăn.”
Giọng nói trầm thấp, rất bình thản.
Uyển Nhi ngẩng lên nhìn anh, nhỏ giọng:
“Nhiều người nhìn lắm ạ…”
“Ừ.”
“Anh không thấy… ngại sao?”
Nam sinh nhìn cô một giây.
Rồi nói:
“Không.”
Một chữ.
Dứt khoát.
Cô mím môi, cuối cùng vẫn gắp miếng thịt đó ăn.
Vị mặn ngọt lan ra, nhưng tim cô lại đập loạn nhịp vì một lý do khác.
Chưa kịp ăn xong, một nhóm nam sinh từ bàn bên cạnh đã bắt đầu không chịu nổi.
“Ê đại ca.”
“Không giới thiệu hả?”
“Giấu kỹ quá đó.”
Nam sinh ngước mắt, ánh nhìn quét qua một vòng.
Chỉ một cái liếc.
Cả nhóm lập tức im bặt… được ba giây.
Rồi một đứa liều mạng hỏi tiếp:
“Là… bạn gái hả?”
Uyển Nhi siết chặt đũa.
Cô không dám ngẩng đầu.
Tim đập thình thịch, như đang chờ một câu trả lời quyết định vận mệnh.
Nam sinh đặt đũa xuống.
Giọng nói không cao, nhưng đủ rõ để những bàn xung quanh nghe thấy:
“Là người của tôi.”
Ầm.
Uyển Nhi cảm giác như cả căng-tin vừa nổ tung.
“Trời ơi…”
“Nghe thấy không?”
“Người của tôi kìa”
“Chết thật rồi…”
Mặt Uyển Nhi đỏ đến mức gần như bốc khói.
Cô lí nhí:
“Anh… anh nói vậy…”
Nam sinh nghiêng đầu nhìn cô.
“Nói sai à?”
Uyển Nhi nghẹn lời.
Cô không dám nói là đúng.
Nhưng… cũng không dám nói là sai.
Buổi chiều, Uyển Nhi bị gọi lên bảng trả lời câu hỏi.
Cô đứng trước lớp, tay cầm phấn, giọng hơi run. Khi quay người lại, tầm mắt vô thức tìm đến hàng bàn cuối.
Nam sinh ngồi đó.
Ánh mắt trầm tĩnh, gật đầu rất nhẹ.
Chỉ một động tác nhỏ.
Nhưng Uyển Nhi bỗng bình tĩnh lại.
Cô trả lời trọn vẹn câu hỏi, không vấp một chữ.
Lớp học xôn xao.
“Ê, hôm nay Tạ Uyển Nhi nói to ghê.”
“Có chống lưng đúng là khác.”
Nam sinh khẽ cau mày.
Ánh mắt liếc sang.
Cả lớp lập tức… im như tờ.
Giờ tan học.
Uyển Nhi thu dọn sách vở, chuẩn bị rời lớp như mọi ngày.
Nhưng lần này, cô không đi trước.
Cô đứng đợi.
Nam sinh khoác cặp lên vai, đi tới bên cạnh cô.
Hai người sóng bước ra khỏi lớp.
Không nắm tay.
Nhưng khoảng cách rất gần.
Gần đến mức ai cũng hiểu.
Ở cầu thang, nữ sinh từng bắt nạt Uyển Nhi đứng đó, ánh mắt phức tạp.
Cô ta cắn môi, cuối cùng vẫn lên tiếng:
“…Xin lỗi.”
Uyển Nhi sững người.
Cô nhìn đối phương vài giây.
Rồi rất khẽ gật đầu.
“Không sao.”
Chỉ hai chữ.
Nhưng là lần đầu tiên Uyển Nhi nói ra mà không cúi đầu.
Nam sinh đứng cạnh, không nói gì.
Nhưng khóe môi cong lên rất nhẹ.
Ra đến cổng trường, Uyển Nhi dừng lại.
“Anh…”
Nam sinh quay đầu.
“Em có chuyện muốn nói.”
Cô hít sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
“Em biết… em vẫn yếu.”
“Nhưng em muốn thử.”
“Thử cái gì?”
“Thử đứng cạnh anh.”
“Không trốn nữa.”
Không khí như ngưng lại.
Nam sinh nhìn cô rất lâu.
Rồi đưa tay ra.
Không phải kéo.
Chỉ là mở lòng bàn tay.
“Nếu mệt”
“Em sẽ nói.”
Uyển Nhi đáp rất nhanh.
Anh khẽ cười.
“Được.”
Lần này, Uyển Nhi chủ động đặt tay mình vào tay anh.
Rất nhẹ.
Nhưng rất chắc.
Ở phía sau, một nhóm học sinh nhìn theo, thở dài cảm thán:
“Xong rồi…”
“Trùm trường có chủ thật rồi.”
“Còn là chủ nhỏ dễ vỡ nữa chứ.”
Nam sinh nghe thấy.
Anh quay đầu, liếc một cái.
“Muốn chạy thêm mười vòng sân?”
Cả đám lập tức giải tán.
Uyển Nhi bật cười khẽ.
Tiếng cười rất nhỏ.
Nhưng là lần đầu tiên… không kèm theo lo sợ.
---
CHƯƠNG 8: THANH XUÂN KHÔNG HOÀN HẢO, NHƯNG CÓ NHAU
Những ngày cuối cùng của năm học trôi qua nhanh hơn Uyển Nhi tưởng.
Bài vở dày lên.
Kỳ thi cuối cấp đến gần.
Cả trường chìm trong không khí căng thẳng xen lẫn háo hức.
Uyển Nhi cố gắng theo kịp nhịp độ đó.
Cô uống thuốc đúng giờ.
Ăn uống đều đặn hơn.
Không còn giấu mệt như trước.
Bởi vì giờ đây, mỗi lần cô hơi chậm lại, luôn có một người đứng cạnh.
Hôm thi môn cuối cùng, trời nắng gắt.
Uyển Nhi bước ra khỏi phòng thi, tay cầm bút mà lòng bàn tay đã ướt mồ hôi. Không phải vì bài khó, mà vì tim cô đập nhanh bất thường.
Tầm nhìn hơi mờ.
Cô dừng lại, hít sâu một hơi.
“Uyển Nhi.”
Giọng nói trầm thấp vang lên rất gần.
Nam sinh đứng trước mặt cô, tay đưa ra, quen thuộc đến mức không cần nhìn cũng biết.
“Ngồi xuống.”
Uyển Nhi lắc đầu.
“Em ổn… chỉ hơi mệt thôi.”
Anh không tranh luận.
Chỉ đưa tay ra sau lưng cô, đỡ lấy vai, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
“Nghe lời.”
Cuối cùng, Uyển Nhi vẫn ngồi xuống bậc thềm trước phòng thi.
Anh ngồi xổm trước mặt cô, mở nắp chai nước, đưa tới.
“Uống từng ngụm.”
Cô làm theo.
Xung quanh, vài học sinh dừng lại nhìn, nhưng không ai dám nói gì.
Trùm trường đang căng thẳng.
Rất rõ ràng.
“Xin lỗi…”
Uyển Nhi nói khẽ.
“Lại làm anh lo rồi.”
Nam sinh ngẩng lên.
“Em vẫn nghĩ như vậy?”
Cô mím môi, không trả lời.
Anh thở ra một hơi thật nhẹ.
“Uyển Nhi.”
“Anh chưa từng coi em là gánh nặng.”
Giọng anh trầm, chậm, từng chữ đều rất chắc.
“Em là người anh muốn bảo vệ.”
“Không phải vì em yếu.”
“Mà vì anh chọn như vậy.”
Tim Uyển Nhi run lên.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, mắt hơi ướt.
“Vậy…”
“Sau này, nếu em vẫn hay mệt…”
“Thì anh vẫn ở đây.”
Câu trả lời không do dự.
Sau kỳ thi, Uyển Nhi nhập viện kiểm tra tổng quát theo lịch hẹn cũ.
Cô không nói cho anh biết ngay.
Không phải muốn giấu, mà vì sợ anh lo.
Nhưng nam sinh vẫn biết.
Anh đứng ngoài phòng bệnh, dựa lưng vào tường trắng, ánh mắt chưa từng rời khỏi cánh cửa đóng kín.
Bác sĩ bước ra.
“Ca kiểm tra ổn.”
“Nếu duy trì điều trị tốt, sức khỏe sẽ cải thiện dần.”
Nam sinh gật đầu.
Chỉ đến khi Uyển Nhi được đẩy ra, anh mới thở phào.
“Anh đến lúc nào vậy?”
Cô hỏi, giọng yếu nhưng có ý cười.
“Trước em.”
“Em lại làm phiền anh rồi…”
Anh đưa tay đặt lên trán cô, rất nhẹ.
“Lại nữa.”
Uyển Nhi chớp mắt.
“Lần này, đổi cách nói.”
Cô nhìn anh, suy nghĩ một lúc.
Rồi rất khẽ, rất nghiêm túc:
“Cảm ơn anh… vì đã ở lại.”
Nam sinh nhìn cô, ánh mắt dịu đi hoàn toàn.
Ngày nhận kết quả thi.
Uyển Nhi đậu vào ngôi trường mình mong muốn, điểm không quá cao, nhưng đủ để cô mỉm cười.
Nam sinh đậu cùng thành phố.
Không ai hỏi vì sao.
Chỉ cần nhìn ánh mắt anh khi đứng cạnh cô là đủ hiểu.
Chiều hôm đó, hai người đứng trong sân trường vắng.
Hàng ghế đá quen thuộc.
Cây bàng rụng lá.
Tiếng ve đã thưa dần.
Uyển Nhi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn anh.
“Anh biết không?”
“Nếu là trước đây… em sẽ không dám đứng cạnh anh như thế này.”
Nam sinh ngồi xuống bên cạnh.
“Còn bây giờ?”
“Bây giờ…”
Cô mỉm cười, rất nhẹ.
“Em vẫn yếu.”
“Nhưng em không trốn nữa.”
Anh đưa tay ra.
Không kéo.
Chỉ chờ.
Uyển Nhi đặt tay mình vào tay anh.
Lần này, rất tự nhiên.
Nam sinh siết nhẹ.
“Thanh xuân không hoàn hảo.”
Anh nói.
“Nhưng có nhau là đủ rồi.”
Uyển Nhi tựa đầu vào vai anh.
Gió thổi qua sân trường, mang theo mùi nắng và ký ức.
Cô khẽ đáp:
“Vâng.”
--Kết Thúc--