Năm 8 tuổi, Lãnh Dạ nhận nuôi cô, một mực muốn biến Ẩn Hy thành bản sao hoàn hảo của người hắn yêu
Vì thế cô lớn lên trong sự bảo bọc cặn kẽ của tất cả mọi người, là món quà quý giá nhất mà Lãnh Dạ có được
Mỗi dáng đi, từng cử chỉ của Ẩn Hy đều là được dạy dỗ từ thói quen của cô ấy. Ngay cả thứ tình cảm không nên có cũng đã dần xuất hiện trong trái tim cô
[...]
" A Khiết sẽ không cầm nĩa bằng tay trái, cô ấy thuận tay phải hơn "
" Con biết rồi "
Bữa ăn gia đình..... không phải.... nên là buổi học cách dùng bữa thì đúng hơn.
Bản thân Ẩn Hy trước giờ chưa từng được sống thật với bản thân, ngay cả việc cô thuận tay trái Lãnh Dạ cũng không biết. Hắn chỉ cần quan tâm từng cử chỉ của người hắn yêu
" Ngày mai có buổi học vẽ lúc 7h "
Hắn nhàn nhạt mở miệng, tay vẫn không ngừng cắt đĩa thịt bò rồi đưa qua cho cô
" Con đã chọn câu lạc bộ múa "
Ẩn Hy nắm chặt cái nĩa trong tay, cắn môi trả lời
" A Khiết sẽ không học múa, cô ấy dễ bị đau chân "
Lãnh Dạ kiên nhẫn nhìn thẳng vào mắt cô lên tiếng. Hình như Ẩn Hy đã quên mất mục đích bản thân tồn tại là gì rồi
"..."
Cô cúi đầu cắn miếng khoai tây, vài giọt nước mắt lăn xuống
Ẩn Hy không thể học vẽ bởi vì cô dễ bị run tay từ nhỏ, cầm bút một thời gian dài có thể khiến cô bị cứng cơ
" Ta sẽ bảo quản gia đổi lại cho con "
"..."
[...]
" Ẩn tiểu thư, cô không thể để bình hoa trên bàn được. A Khiết cô ấy thích để ngay bên bệ cửa sổ "
"..."
Lão quản gia cúi đầu nhắc nhở cô khiến bàn tay đang cầm lọ hoa của Ẩn Hy cứng đờ
" A Khiết rất thích hoa sao? "
Cô cười khẽ, mắt vẫn chăm chú nhìn vào vài bông Lavender trong tay
" Cô ấy rất thích hoa Lavender bởi vì mùi của nó giống mùi trên người cậu chủ "
Hoa Lavender...... giống mùi trên người Lãnh Dạ....... thảo nào
Ẩn Hy cũng thích loài hoa này nhưng không phải là vì hắn mà cô yêu cái sự tượng trưng cho tinh tế và nhẹ nhàng của nó
Oải hương đại diện cho sự chung thủy trong tình yêu, đối với nhiều người lại có ý như sự chờ đợi
Chung thủy....... chờ đợi....... tình yêu..... giống như hắn đang đợi cô ấy sao?
" Lão quản gia, ông có biết bây giờ A Khiết đang ở đâu không? "
Ẩn Hy bất giác hỏi một câu thực sự ngớ ngẩn. Kể từ khi cô bước chân vào Lãnh gia thì không có quyền được hỏi về nữ chủ nhân của căn nhà này rồi
" Chuyện này..... "
Lão quản gia ấp úng một hồi vẫn là quyết định nói ra
" Cô ấy bị tai nạn rồi trở thành người thực vật... "
Cô nghe xong cũng bất giác giật mình, A Khiết bị tai nạn....
" Vậy chắc bây giờ cha nuôi đang ở bên cô ấy rồi "
Ẩn Hy khẽ lắc đầu, tầm mắt lại rơi vào khoảng không vô định tưởng tượng lại cảnh Lãnh Dạ chăm sóc cho cô ấy. Dạ dày lại quặn đau..
[...]
" A Khiết không mặc váy màu đen, cô ấy sợ bóng tối... "
"..."
" A Khiết rất thích ăn đồ cay... "
"..."
" A Khiết thích coi phim tình cảm hơn là đọc tiểu thuyết... "
"..."
Cuộc sống của Ẩn Hy cứ thế trôi qua trong cái bóng của cô ấy, nhiều lúc cô thực sự nghĩ rằng bản thân đã trở thành A Khiết thật rồi
Cho đến lúc...
" Cậu chủ, A Khiết tỉnh lại rồi... "
Tiếng hét vui mừng của người hầu khiến cô bị giật mình
A Khiết..... cô ấy tỉnh lại rồi....
Cuối cùng Ẩn Hy cũng được giải thoát rồi sao bởi vì cô ấy đã quay lại với những thứ nên là của cô ấy
Lãnh Dạ nhận được tin báo đã lập tức rời đi, để lại một mình cô trong căn nhà trống trải
Ẩn Hy bước từng bước đi lên tầng 2, cô mở cửa phòng tắm ra, trên tay còn cầm một con dao
Nhẹ nhàng thả mình vào bồn tắm, thứ sắc nhọn kia để lại trên cổ tay trắng ngần một vệt đỏ dài. Máu hòa vào cùng nước tạo nên màu sắc chói mắt
Hắn đi tìm cô ấy rồi.... cô cuối cùng đã được giải thoát
Từ nay về sau, Ẩn Hy là Ẩn Hy, A Khiết là A Khiết. Cô không cần phải cố gắng để trở thành bản sao của cô ấy nữa
Ơn nuôi dưỡng của Lãnh Dạ, kiếp sau cô sẽ trả. Đến lúc phải nghỉ ngơi rồi...
_________________