Buổi sáng hôm ấy bắt đầu giống hệt mọi ngày.
Tiếng chuông báo thức réo lên trong căn phòng nhỏ, ánh nắng len qua khe cửa sổ chiếu lên góc bàn học còn ngổn ngang sách vở. Tôi uể oải ngồi dậy, với tay tắt chuông, lòng thầm than vì lại một ngày đến trường.
Mẹ gọi vọng từ dưới bếp: — “Dậy đi con, trễ học bây giờ!”
Tôi vội vàng thay đồng phục, cột vội mái tóc còn hơi rối, khoác chiếc cặp quen thuộc rồi chạy ra khỏi nhà. Con đường đến trường buổi sáng lúc nào cũng đông, nhưng lại mang một cảm giác rất riêng — mùi nắng mới, tiếng xe cộ, tiếng học sinh cười nói rộn ràng.
Và rồi… “bộp”.
Tôi va mạnh vào một người ngay trước cổng trường.
— “Xin lỗi! Xin lỗi anh!” — tôi cuống cuồng cúi đầu nhặt lại tập vở vừa rơi xuống đất.
— “Không sao đâu.”
Giọng nói trầm và ấm.
Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của anh — một đàn anh khóa trên. Đồng phục chỉnh tề, dáng người cao hơn tôi hẳn, gương mặt có nét nghiêm nhưng lại rất dễ nhìn. Anh mỉm cười nhẹ, giúp tôi nhặt nốt quyển sách cuối cùng.
— “Em học khối mấy?”
— “Dạ… khối 10.”
Anh gật đầu: — “Anh khối 12. Lần sau nhớ nhìn đường nhé.”
Anh bước đi, để lại tôi đứng ngẩn người giữa sân trường đông đúc. Không hiểu sao tim tôi lại đập nhanh đến vậy.
Tôi không biết rằng, cuộc va chạm nhỏ ấy chính là khởi đầu cho cả một đoạn thanh xuân mà sau này nghĩ lại, tôi vừa mỉm cười… vừa thấy lòng đau nhói.
Những ngày sau đó
Tôi bắt đầu để ý anh nhiều hơn.
Ở sân trường, trong giờ chào cờ, ở căng-tin, thậm chí là lúc anh cùng bạn bè đá bóng sau giờ học. Anh nổi bật theo cách rất riêng — không ồn ào, không khoa trương, nhưng lúc nào cũng có người xung quanh.
Tôi chỉ là một cô bé bình thường, học lực khá, tính cách trầm, luôn ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ. Chúng tôi ở hai thế giới khác nhau, nhưng không hiểu sao tôi lại mong được gặp anh mỗi ngày.
Cho đến một hôm…
— “Em là người sáng hôm trước va vào anh đúng không?”
Tôi giật mình quay lại. Anh đứng sau lưng tôi ở thư viện.
— “Dạ… vâng.”
— “Anh thấy em hay ngồi chỗ này.”
Từ hôm đó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Ban đầu chỉ là vài câu hỏi thăm vu vơ, rồi đến những lần anh giúp tôi bài toán khó, những buổi chiều cùng ngồi học ở thư viện.
Anh hơn tôi hai tuổi, chín chắn, điềm đạm. Còn tôi, luôn lúng túng mỗi khi anh nhìn thẳng vào mắt mình. Tôi không dám gọi đó là yêu, nhưng mỗi lần thấy anh cười, lòng tôi lại ấm lên kỳ lạ.
Nhưng tình yêu học đường không chỉ có màu hồng.
Anh bận rộn với việc học cuối cấp, với ước mơ đại học, với áp lực gia đình. Tôi thì vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết những lo toan ấy.
Tin đồn bắt đầu xuất hiện. Người nói anh có người thích. Người nói anh chỉ coi tôi như em gái.
Anh ít nhắn tin hơn. Những buổi ngồi cùng nhau cũng thưa dần.
Có lần tôi hỏi: — “Anh… có còn thích nói chuyện với em không?”
Anh im lặng rất lâu, rồi nói: — “Anh không muốn em vì anh mà ảnh hưởng việc học.”
Câu nói ấy không phải từ chối, nhưng lại đủ làm tim tôi đau.
Ngày anh tốt nghiệp, tôi đứng từ xa nhìn anh trong bộ đồng phục cuối cùng. Anh cười rất nhiều, nhưng ánh mắt lại buồn.
— “Anh sắp đi rồi.”
— “Em biết.”
Chúng tôi không nói lời yêu. Cũng không hứa hẹn điều gì.
Chỉ có một cái ôm rất khẽ — vừa đủ để nhớ cả đời.
Và rồi…
Một năm sau.
Buổi sáng hôm ấy bắt đầu giống hệt mọi ngày.
Tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng nhỏ. Tôi thức dậy, thay đồng phục, khoác cặp và rời khỏi nhà. Con đường đến trường vẫn vậy — nắng, gió, và tiếng học sinh cười nói.
Tôi bước nhanh qua cổng trường.
“Bộp.”
Tôi lại va vào một người.
— “Xin lỗi…”
Tôi ngẩng lên.
Là anh.
Không còn đồng phục, không còn là đàn anh khóa trên của tôi nữa. Nhưng ánh mắt ấy… vẫn như ngày đầu.
Anh mỉm cười: — “Lại là em à?”
Tim tôi khẽ rung lên.
Thanh xuân đôi khi chỉ bắt đầu bằng một lần va phải…
nhưng có những người, va rồi là nhớ mãi.