Người ta thường nói, thanh mai trúc mã là mối tình đẹp nhất, bền vững nhất. Nhưng với Duy, bảy năm bên nhau của cậu và Nguyễn Quang Anh, rốt cuộc cũng chỉ là một tờ lịch cũ bị người ta xé bỏ không thương tiếc khi năm mới vừa sang.
Bảy năm, Duy dùng cả thanh xuân để yêu, để chăm sóc, để coi Quang Anh là cả thế giới. Nhưng nực cười thay, chừng ấy thời gian, chừng ấy kỷ niệm lại chẳng thể thắng nổi sự mới mẻ của một cô gái mới quen vỏn vẹn hai tháng.
Ngày Duy sốt cao đến mê man, nằm co ro trong căn phòng trọ lạnh lẽo, cậu run rẩy bấm số gọi cho Quang Anh. Đầu dây bên kia bắt máy, nhưng giọng nói không phải là sự lo lắng quen thuộc, mà là sự phiền chọc:
"Anh đang bận chút việc, em tự uống thuốc đi, lớn rồi mà hở chút là nhõng nhẽo."
Duy chưa kịp nói mình đau thế nào, điện thoại đã tắt ngấm. Hóa ra, cái "bận" của anh là đang bận đưa cô ấy đi chọn váy, nụ cười của anh trong bức ảnh check-in trên mạng xã hội rạng rỡ đến mức làm tim Duy thắt lại đau hơn cả cơn sốt đang hành hạ cơ thể.
Đỉnh điểm của sự tàn nhẫn là ngày mưa hôm ấy. Mưa như trút nước xuống thành phố, gột rửa mọi bụi bẩn nhưng lại không rửa trôi được sự tàn nhẫn trong lòng người.
Trong nhà hàng sang trọng, Nguyễn Quang Anh đang nâng ly rượu vang, ánh mắt say đắm nhìn cô gái mới quen hai tháng. Tiếng nhạc du dương, tiếng cười nói rộn ràng át đi tiếng rung bần bật của chiếc điện thoại trên mặt bàn.
Màn hình sáng lên dòng chữ quen thuộc: "Ngoại Lệ".
Lần thứ nhất, Quang Anh cau mày, lật úp điện thoại xuống.
Lần thứ hai, anh bắt đầu thấy bực bội.
Lần thứ ba, cô gái kia nũng nịu hỏi: "Ai gọi anh mà dai thế? Hay người yêu cũ anh ghen?"
Sĩ diện đàn ông và men rượu khiến Quang Anh nóng mặt. Anh cầm máy lên, không nghe mà nhắn vội một dòng tin, từng chữ như dao găm:
"Tôi đang đi với cô ấy. Em đừng có như hồn ma ám tôi nữa. Phiền phức vừa thôi. Đừng bao giờ gọi cho tôi nữa!"
Gửi xong, anh tắt nguồn, ném điện thoại vào túi áo, tiếp tục quay lại với nụ cười của người đẹp, bỏ lại sau lưng một dự cảm chẳng lành mà anh cố tình phớt lờ.
Ở một ngã tư cách đó mười cây số, Duy nằm đó.
Chiếc xe tải vượt đèn đỏ đã hất văng cả người và xe cậu đi một đoạn dài. Máu hòa vào nước mưa, loang lổ đỏ thẫm cả một góc đường lạnh lẽo.
Cơn đau xé nát tâm can, lồng ngực như vỡ vụn khiến Duy không thở nổi. Trong giây phút cận kề cái chết, giữa đám đông hiếu kỳ vây quanh nhưng không ai dám chạm vào, Duy chỉ có một ý niệm duy nhất: Gọi cho Quang Anh.
Cậu dùng chút sức tàn cuối cùng, ngón tay dập nát đầy máu cố bấm gọi. Cậu đau lắm, cậu sợ lắm. Cậu muốn nghe giọng anh, muốn anh đến đón như bảy năm qua anh vẫn làm. Cậu muốn nói, anh về với cậu đi...
Nhưng đáp lại cậu là những hồi chuông dài vô tận, và cuối cùng là dòng tin nhắn lạnh lùng ấy: "Đừng bao giờ gọi cho tôi nữa."
Duy đọc được dòng chữ ấy khi màn hình nhòe đi vì nước mưa và nước mắt. Trái tim cậu, vốn đã rỉ máu vì tình yêu bảy năm bị phản bội, giờ đây ngừng đập hẳn. Cậu buông xuôi chiếc điện thoại, đôi mắt vẫn mở to nhìn lên bầu trời đen kịt, trân trối nỗi tuyệt vọng không thể nói thành lời.
Duy đi rồi. Cậu chết trong sự cô độc, lạnh lẽo, mang theo nỗi đau bị người mình yêu thương nhất xua đuổi ở giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Sáng hôm sau, khi Quang Anh bật điện thoại lên, hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ ập tới. Không phải của Duy. Mà là của bệnh viện, của cảnh sát
Anh đến nhà xác bệnh viện với đôi chân như đi mượn. Không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng và hơi lạnh thấu xương.
Khi tấm khăn trắng được lật lên, Quang Anh ngã khuỵu.
Là Duy. Nhưng không phải là Duy hay cười, hay lẽo đẽo theo sau anh gọi "Quang Anh ơi".
Là một Duy trắng bệch, lạnh ngắt, trên người chằng chịt vết thương. Và đau đớn nhất, trong lòng bàn tay cứng đờ của cậu vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, màn hình vẫn hiển thị tin nhắn cuối cùng của anh.
Anh cảnh sát đứng bên cạnh thở dài, đưa cho Quang Anh một túi ni lông dính máu:
"Nạn nhân bị tai nạn lúc 9 giờ tối qua. Cậu ấy còn tỉnh khoảng 10 phút. Người dân nói cậu ấy cố gọi cho ai đó nhiều lần lắm, nhưng không ai bắt máy. Đến lúc chết.
Quang Anh gào lên, một tiếng gào xé họng như con thú bị thương. Anh lao vào ôm lấy cái xác lạnh lẽo, lay mạnh:
"Duy ơi! Dậy đi em! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Em mắng anh đi, em đánh anh đi! Đừng nằm im như thế!"
Nhưng Duy không bao giờ trả lời nữa.
Bảy năm thanh xuân, bảy năm chăm sóc, bảy năm đợi chờ, đổi lại là cái chết cô độc giữa đường phố lạnh lẽo vì một cuộc gọi không được đáp hồi.
Quang Anh nhìn sang chiếc điện thoại của mình. Cô gái quen hai tháng kia vừa nhắn tin: "Anh ơi trưa nay đi ăn gì?". Anh điên cuồng đập nát chiếc điện thoại xuống nền gạch, vỡ tan tành.
Giờ anh mới hiểu, cái gì là "mới mẻ", cái gì là "thói quen".
Cô gái kia chỉ là cơn gió lạ thoáng qua. Còn Duy, Duy là không khí. Người ta có thể thích gió mát, nhưng không có không khí, người ta sẽ chết.
Nhưng muộn rồi.
Quang Anh đã tự tay bóp chết "không khí" của đời mình.
Điều đau đớn nhất không phải là sinh ly tử biệt, mà là khi người ấy cần ta nhất, ta lại đang bận vui vẻ bên kẻ khác, để rồi vĩnh viễn mất đi tư cách nói lời xin lỗi.