Duy, là người hiền lành, giúp đỡ và giàu. Làm mọi người xung quanh đều quý mến và kính trọng cậu đến mức cậu ra ngoài thì ai cũng xì xào nói cậu tốt bụng hết mực mặc dù cậu chưa làm gì cả.
Một hôm nào đấy ở mùa đông...
Duy bước qua con đường khá vắng vẻ và thời tiết hôm nay có lạnh vì tuyết rơi nhưng Duy không bỏ cuộc mà ra ngoài đi dạo 1 chuyến.
Hôm đó, Duy mặc 1 bộ đồ nhìn ấm ấp và để sưởi ấm cho mình vì có 1 áo khoác dài tới đầu gối của Duy màu nâu nhẹ với chiếc quần màu xanh dương đậm làm bộ đồ ấy hài hòa và chiếc mũ màu nâu sẫm ấy làm cho đúng gu những người thích sưởi ấm mà muốn đẹp khiến mọi ngươi đi ngang qua Duy cũng ngoái lại 1 lần cho xem rõ.
Lúc Duy đi ngang qua 1 con hẻm nhỏ thì thấy nồi cơm điện sạch bóng nhưng bị vứt ở nơi dơ bẩn làm Duy thấy sót nên tới gần nồi cơn điện không quá vội vàng, khi Duy nhặt lên nồi cơm điện thì thấy nồi cơm điện phát sáng đến chói mắt làm Duy phải che mắt mình lại. Sau khi ánh sáng đó trôi đi không còn chói như trước thì Duy từ từ bỏ tay xuống để xem rõ tình hình của nồi cơm điện thì thấy 1 người robot lùn hơn Duy 1 cái đầu, Duy hơi hoang mang và hỏi robot trước mắt ấy
" Này robot, bạn có thấy 1 chiếc nồi cơm điện màu hồng nhạt nhạt không á? "
Robot nghe vậy thì môi nhếch lên cười nhẹ rồi trà lời câu hỏi của Duy
" Nồi cơm điện mà cậu tả là tôi đây! Thật sự tôi cảm ơn cậu rất nhiều đến mức tôi không biết giải thích như nào vì cậu đã giúp tớ trở lại như này "
Duy bất ngờ vì nồi cơm điện ấy có thể nói chuyện và trở thành như này làm Duy đứng đơ hồi lâu rồi hơi ngượng ngùng mà hỏi robot trước mặt 1 câu
" Vậy cậu qua nhà tớ ở không, tớ thấy cậu ở đây thấy cô đơn a.. "
Robot bất ngờ rồi trả lời cho Duy coi như lời bào đáp cho Duy
" Đương nhiên là được rồi! Tớ thấy tớ ở đây quá cô đơn đi, tự dueng có kéo tớ ra khỏi sự cô đơn ấy làm tớ vui mừng quá! "
Robot xoay 1 vòng rồi nhảy tưng bừng vì quá phấn khích mà không thấy rằng Duy đang ngại ngùng vì hình như có cảm giác tim đập nhanh và loạn xạ làm Duy chắc chắn rằng là Duy đang thích robot này rồi..