TÂM LÝ TỘI PHẠM
Tác giả: Bốngg._🐑⚡
Huyền Dị/Phạm tội
FULL: TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT
KHÔNG SAO CHÉP IDEAL
---
Giọng ghi âm bắt đầu lúc 23 giờ 17 phút.
Có tiếng mưa gõ đều lên mái tôn, xen lẫn tiếng xe chạy xa dần ngoài đường lớn. Trong phòng chỉ có một chiếc đèn bàn ánh vàng và một người phụ nữ đang ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối, tư thế quá chuẩn mực đối với một buổi “đánh giá tâm lý không chính thức”.
“Tôi tên là Lê An. Ba mươi mốt tuổi. Cảnh sát hình sự. Chuyên án chìm. Đây là bản tường trình cuối cùng theo yêu cầu của tổ phân tích hành vi. Tôi đồng ý ghi âm với điều kiện nội dung này không được công bố toàn văn.”
Cô dừng lại, hít sâu.
“Vụ án được gọi nội bộ là ‘Những người tự nguyện ra đi’. Truyền thông không biết tên đó. Họ chỉ biết trong vòng bốn tháng, có mười ba người chết vì cùng một loại khí gây ảo giác mạnh, không dấu hiệu cưỡng bức, không chống cự. Nạn nhân đều chết rất yên tĩnh. Trên mặt, đa số còn có biểu hiện… nhẹ nhõm.”
Khi vụ án được chuyển lên cấp thành phố, Lê An là người đầu tiên phản đối giả thuyết “tự sát hàng loạt”.
“Không ai tự sát theo cùng một cách, cùng một nhịp, cùng một câu nói cuối cùng.”
Cô đưa ra bảng thống kê: mười ba nạn nhân, độ tuổi từ hai mươi sáu đến bốn mươi chín. Nghề nghiệp khác nhau. Không quen biết. Nhưng tất cả đều có một điểm chung: đều từng xuất hiện tại quán cà phê ‘Mạch’ ít nhất ba lần trong vòng hai tháng trước khi chết.
Quán Mạch nằm trong một con phố cũ, khu dân cư lâu năm, không camera, không wifi. Chủ quán là Trình Mặc.
Ba mươi lăm tuổi. Độc thân. Không tiền án. Tốt nghiệp tâm lý học nhưng không hành nghề. Hồ sơ sạch đến mức bất thường.
“Chúng tôi nghi ngờ hắn không trực tiếp giết người,” Lê An nói tiếp. “Hắn dẫn dắt.”
Tổ phân tích hành vi đưa ra kết luận sơ bộ: hung thủ thuộc nhóm Messiah Complex – hội chứng “cứu rỗi”, tin rằng mình có sứ mệnh giải thoát người khác khỏi đau khổ bằng cách cho họ cái chết êm ái.
Và để tiếp cận một kẻ như vậy, họ cần một người không chỉ hiểu tâm lý tội phạm, mà còn đủ trống rỗng để hắn tin rằng cô cũng cần được “cứu”.
Người đó là Lê An.
Cô được cài vào quán Mạch dưới vỏ bọc một nhân viên tự do làm việc từ xa, mất ngủ kinh niên, vừa trải qua đổ vỡ tình cảm. Hồ sơ giả được dựng rất kỹ, nhưng phần lớn không cần dựng.
“Tôi không cần giả mệt,” cô nói khẽ. “Tôi mệt thật.”
Lần đầu tiên Trình Mặc nhìn cô là vào một buổi chiều mưa. Cô ngồi ở góc quán, lưng quay ra cửa, gọi cà phê đen không đường.
Hắn không hỏi tên.
Hắn chỉ đặt cốc xuống và nói:
“Cô uống cà phê như uống thuốc.”
Cô ngẩng lên.
“Ý anh là gì?”
“Không thưởng thức. Không ghét. Chỉ là cần nó để tiếp tục.”
Câu nói đó không nằm trong kịch bản huấn luyện. Nó đánh trúng vào vùng mà Lê An luôn giấu rất kỹ.
Những ngày sau, cô quay lại quán đều đặn. Trình Mặc nhớ rất nhanh: chỗ ngồi, thói quen, cả cách cô đặt điện thoại úp màn hình xuống bàn – dấu hiệu của người luôn sợ bị làm phiền, hoặc sợ có tin nhắn mà mình không muốn đọc.
Hắn không hỏi cô làm nghề gì. Không hỏi quá khứ. Hắn chỉ lắng nghe khi cô tự nói.
Và điều khiến Lê An bắt đầu lạnh sống lưng là: hắn không phản bác bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào.
Khi cô nói: “Tôi thấy sống tiếp không có ý nghĩa gì đặc biệt,” hắn không an ủi.
Hắn chỉ đáp: “Ý nghĩa là thứ người ta ép mình phải có.”
Khi cô nói: “Có những ngày tôi chỉ muốn ngủ mãi,” hắn gật đầu:
“Cơ thể biết rõ khi nào nên nghỉ.”
Ba nạn nhân đầu tiên đều từng ngồi ở vị trí giống hệt cô. Tổ điều tra xác nhận qua lời nhân chứng.
Hắn không dụ dỗ. Không đe dọa. Không hứa hẹn.
Hắn cho phép họ buông xuôi.
Sau ba tuần, Lê An được phép ở lại quán sau giờ đóng cửa. Trình Mặc pha cà phê cho cô bằng tay, rất chậm, như một nghi thức.
“Cô không giống những người khác,” hắn nói.
“Khác thế nào?”
“Cô không tìm người hiểu mình. Cô tìm một chỗ để không phải giải thích.”
Cô im lặng. Trong tai nghe giấu kín, đội hỗ trợ thì thầm yêu cầu cô điều chỉnh khoảng cách cảm xúc.
Nhưng chính vào khoảnh khắc đó, Lê An hiểu vì sao những người khác đã đi đến bước cuối cùng.
Vì khi ở cạnh Trình Mặc, không ai yêu cầu họ phải mạnh mẽ.
Một đêm muộn, hắn đưa cho cô một lọ nhỏ. Không nhãn. Không màu.
“Chỉ là khí gây ảo giác nhẹ,” hắn nói. “Không chết. Chỉ giúp ngủ sâu.”
Cô không nhận.
Hắn không ép.
“Cô chưa sẵn sàng,” hắn kết luận, giọng không thất vọng. Chỉ là ghi nhận.
Trong báo cáo gửi tổ chuyên án, Lê An viết một dòng mà sau này bị khoanh đỏ:
Đối tượng không coi mình là hung thủ. Hắn tin mình đang làm điều đúng. Nguy hiểm nhất là hắn không cần nạn nhân chết để thỏa mãn – hắn cần họ tin hắn.
Mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi kiểm soát vào nạn nhân thứ mười một.
Người này không có trong danh sách nguy cơ. Một giáo viên trung học, cuộc sống ổn định, không trầm cảm. Nhưng ông ta chết với cùng biểu hiện, cùng số điện thoại gọi đi trước khi mất.
Tổ phân tích hành vi họp khẩn.
“Có thể hắn đang tăng liều,” một chuyên gia nói.
“Không,” Lê An phản đối. “Hắn đang mở rộng tiêu chí. Hắn không còn chỉ cứu người mệt. Hắn đang tự cho mình quyền quyết định ai xứng đáng nghỉ.”
Đêm đó, cô quay lại quán.
Trình Mặc nhìn cô rất lâu.
“Cô sợ tôi à?” hắn hỏi.
Lê An trả lời thật:
“Tôi sợ… cảm giác nếu ở đây lâu hơn, tôi sẽ hiểu anh.”
Hắn mỉm cười.
“Hiểu không đáng sợ,” hắn nói. “Muốn giống mới đáng sợ.”
Giọng ghi âm khựng lại ở đây. Có tiếng thở dài rất nhẹ.
“Đó là lúc tôi biết,” Lê An nói tiếp, “nếu không kết thúc sớm, sẽ có thêm người chết. Và có thể… trong đó có tôi.”
---
Giọng ghi âm trầm xuống, chậm hơn. Có thể vì mệt, cũng có thể vì người nói đang bước vào đoạn ký ức mà chính cô không muốn nhớ lại.
Sau đêm đó, Trình Mặc bắt đầu thay đổi cách đối xử với tôi.
Hắn không còn chỉ lắng nghe. Hắn quan sát. Quan sát kỹ hơn, lâu hơn. Ánh mắt hắn dừng lại trên cổ tay tôi khi tôi run nhẹ vì cà phê quá đắng, dừng trên mí mắt khi tôi chớp chậm hơn bình thường, dừng trên cổ họng khi tôi nuốt nước bọt trong im lặng.
Hắn đang đánh giá.
Không phải đánh giá tôi có nguy hiểm hay không, mà là tôi đã mệt tới mức nào.
Hắn không nói ra, nhưng tôi hiểu: trong hệ quy chiếu của hắn, một người càng mệt thì càng xứng đáng được “nghỉ”.
Những ngày tiếp theo, tôi cố ý thể hiện sự bất ổn nhiều hơn. Tôi đến quán với quầng thâm mắt đậm, quên mang áo khoác giữa trời mưa, để cốc cà phê nguội mà không động vào. Tôi kể về những cơn ác mộng, về việc tỉnh dậy giữa đêm mà không nhớ mình là ai.
Trong tai nghe, tổ chuyên án yêu cầu tôi giảm cường độ nhập vai. Họ sợ tôi trượt quá sâu.
Nhưng tôi biết, nếu không đi đến tận cùng, Trình Mặc sẽ không đưa tôi vào “vòng trong”.
Và đúng như vậy.
Một tối thứ năm, khi quán đã đóng cửa, hắn khóa cửa lại từ bên trong. Không báo trước.
“Ở lại uống với tôi một ly,” hắn nói.
Trên bàn không phải cà phê. Là rượu trắng, mùi rất gắt.
“Tôi không uống được,” tôi nói.
“Tôi biết.” Hắn rót cho mình, rồi đẩy ly về phía tôi. “Nhưng hôm nay cô nên thử.”
Tôi cầm ly rượu. Tay tôi run không phải vì sợ, mà vì tôi hiểu: đây là bài kiểm tra cuối.
Tôi nhấp một ngụm rất nhỏ. Rượu cháy xuống cổ họng, mắt tôi cay xè.
Trình Mặc nhìn rất chăm chú.
“Cô có biết vì sao tôi chọn quán cà phê không?” hắn hỏi.
“Tôi không hỏi.”
“Vì cà phê là thứ người ta uống khi cần tỉnh. Nhưng đa số khách của tôi… đều không muốn tỉnh.”
Hắn đứng dậy, đi về phía kệ gỗ phía sau quầy. Mở ngăn kéo dưới cùng.
Tôi nghe rõ tiếng kim loại chạm nhau rất khẽ.
Hắn đặt lên bàn ba ống nhỏ giống hệt nhau, không nhãn.
“Đây là liều nhẹ,” hắn nói, chỉ vào ống thứ nhất.
“Đây là liều đủ để ngủ sâu.”
“Còn đây…”
Hắn đặt tay lên ống thứ ba.
“…là thứ dành cho người đã mệt đến mức không cần quay lại nữa.”
Tôi nhìn ba ống đó rất lâu.
Trong đầu tôi hiện lên danh sách mười ba nạn nhân. Từng gương mặt, từng cuộc đời. Tôi biết, nếu tôi uống, tôi sẽ trở thành nạn nhân thứ mười bốn. Và vụ án sẽ khép lại theo cách không ai mong muốn.
Nhưng Trình Mặc không đưa ống đó cho tôi.
Hắn nói: “Tôi không ép. Tôi chưa bao giờ ép ai.”
“Vậy tại sao họ chết?” tôi hỏi.
Hắn im lặng vài giây.
“Vì cuối cùng, họ tin tôi.”
Câu nói đó khiến sống lưng tôi lạnh toát.
Không phải vì hắn thừa nhận.
Mà vì trong giây phút đó, tôi nhận ra: hắn đang chờ tôi tin hắn.
Tôi đẩy ba ống đó lại.
“Tôi chưa sẵn sàng,” tôi nói.
Hắn gật đầu, rất bình thản. Không thất vọng. Không tức giận.
“Tôi biết,” hắn đáp. “Nhưng cô sẽ sớm thôi.”
Đêm đó, tôi rời quán với cảm giác mình vừa thoát khỏi một cái ôm rất chặt.
---
Nạn nhân thứ mười bốn xuất hiện ba ngày sau.
Là một nữ sinh viên năm cuối. Hồ sơ tâm lý sạch. Không tiền sử trầm cảm. Nhưng camera giao thông ghi lại hình ảnh cô ấy bước vào quán Mạch lúc 19 giờ 12 phút. Không có hình ảnh cô bước ra.
Tổ chuyên án quyết định hành động.
Kế hoạch ban đầu là bắt Trình Mặc ngay tại quán, thu giữ toàn bộ tang vật. Nhưng tôi phản đối.
“Hắn chưa coi mình là tội phạm,” tôi nói. “Nếu dồn hắn vào góc, hắn sẽ phá hủy tất cả – bằng chứng, và cả chính hắn.”
Chỉ huy nhìn tôi rất lâu.
“Cô đề nghị gì?”
“Để tôi kết thúc.”
Có một khoảng lặng nặng nề trong phòng họp.
Cuối cùng, họ đồng ý. Với điều kiện đội hỗ trợ sẽ ở ngay bên ngoài.
Đêm đó, tôi quay lại quán.
Trình Mặc đã chờ sẵn.
“Tôi biết cô sẽ đến,” hắn nói, như thể chuyện đó hiển nhiên.
“Cô bé kia đâu?” tôi hỏi thẳng.
Hắn không trả lời ngay. Hắn rót cà phê, đẩy về phía tôi, đúng loại tôi thường uống.
“Cô ấy rất mệt,” hắn nói. “Mệt hơn cả cô.”
Tôi siết chặt tay dưới bàn.
“Anh không có quyền quyết định.”
Hắn nhìn tôi, ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện một vết nứt.
“Vậy ai có?” hắn hỏi. “Cô à? Những người bắt cô đi bắt tôi? Hay chính những người đó đã khiến cô mệt đến mức phải ngồi ở đây?”
Tôi không phản bác được.
Và đó là khoảnh khắc nguy hiểm nhất.
Tôi đứng dậy.
“Cô ấy chưa chết,” tôi nói chắc chắn. “Anh không giết người bừa bãi. Anh cần họ tự chọn.”
Hắn nhìn tôi. Rồi cười rất khẽ.
“Cô hiểu tôi,” hắn nói.
“Vì vậy,” tôi tiếp tục, “để cô ấy đi. Và để tôi ở lại.”
Hắn khựng lại.
Không phải vì bất ngờ. Mà vì dao động.
“Cô đang xin thay?” hắn hỏi.
“Tôi đang nói rằng,” tôi đáp, giọng rất đều, “nếu anh cần chứng minh điều anh làm là đúng… thì hãy để người hiểu anh nhất ở lại.”
Đó là canh bạc cuối cùng.
Nếu hắn từ chối, đội hỗ trợ sẽ xông vào.
Nếu hắn đồng ý… tôi sẽ bước vào ranh giới không ai bảo vệ được.
Cuối cùng, hắn gật đầu.
Cô gái kia được thả ra sau cửa sau, trong tình trạng mê man. Đội y tế đưa đi kịp thời.
Còn tôi, ở lại.
Trình Mặc đóng cửa quán.
Hắn đặt trước mặt tôi ống thứ ba.
“Cô biết điều này nghĩa là gì,” hắn nói.
“Tôi biết.”
“Cô không cần làm vậy.”
“Tôi biết.”
Hắn nhìn tôi rất lâu, rất sâu, như thể lần đầu tiên thật sự nhìn một con người khác.
“Cô không mệt như họ,” hắn nói. “Cô chỉ… cô đơn.”
Tôi mỉm cười.
“Anh cũng vậy.”
Trong tai nghe, tôi nghe tiếng chỉ huy hét lên, ra lệnh tôi rút ngay. Nhưng tôi tháo tai nghe ra.
Tôi cầm ống thuốc.
Và lần đầu tiên trong toàn bộ nhiệm vụ, tôi nói thật hoàn toàn:
“Nếu tôi uống,” tôi nói, “anh sẽ thừa nhận mình sai chứ?”
Hắn im lặng rất lâu.
Rồi lắc đầu.
“Không,” hắn nói khẽ. “Nhưng tôi sẽ biết… tôi đã chọn đúng người.”
Tôi mở nắp.
Nhưng không uống.
Tôi ném ống thuốc xuống đất, đập vỡ.
Ngay khoảnh khắc đó, cảnh sát ập vào.
Trình Mặc không chống cự.
Hắn chỉ nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng, như một tín đồ vừa mất đức tin.
Trong lúc hỗn loạn, không ai biết viên đạn lạc từ đâu bay tới.
Tôi chỉ cảm thấy ngực mình đau nhói.
Rất nhanh.
Quá nhanh để sợ.
---
Giọng ghi âm run nhẹ.
“Tôi không chết ngay,” Lê An nói. “Tôi còn đủ tỉnh táo để thấy Trình Mặc gào lên. Đủ tỉnh táo để biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ.”
Cô hít sâu.
“Trước khi ngất đi, tôi nghĩ đến quán cà phê nhỏ ở quê. Tôi nghĩ… chắc mình sẽ không mở được nữa.”
Lê An chết trên bàn mổ lúc 4 giờ 12 phút sáng.
Vụ án khép lại.
Trình Mặc bị kết án tù chung thân. Trong phiên tòa, hắn không biện hộ. Không xin giảm án. Chỉ nói một câu:
“Tôi đã gặp một người không cần được cứu.”
Huy hiệu Danh dự được trao sau đó hai tháng, trong một buổi lễ ngắn gọn.
Người ta nói về cô như một anh hùng. Một cảnh sát dũng cảm. Một tấm gương hy sinh.
Không ai nhắc đến những đêm cô ngồi một mình trong quán cà phê cũ, lắng nghe người khác nói về nỗi mệt của họ.
Không ai nhắc đến việc cô đã hiểu hung thủ đến mức nào.
Giọng ghi âm kết thúc bằng một câu rất khẽ:
“Tôi không hối hận. Tôi chỉ tiếc… mình đã không kịp sống cuộc đời bình thường mà tôi đã hứa với chính mình.”
Bản ghi kết thúc.
--- THE END ---