“Em rất thích tuyết, vì ngày em sinh ra chính là ngày tuyết rơi!”
Ngày hôm đó, tôi đã cười rất vui, hí hửng nói với anh về sở thích nhỏ bé của mình. Nhưng anh dường như chẳng mấy quan tâm. Nghĩ lại thì cũng phải thôi, một người chồng trong một cuộc hôn nhân hợp đồng, làm sao anh có thể để ý đến tôi được chứ. Tất cả bắt đầu cũng chỉ vì bốn chữ “hôn nhân sắp đặt” mà thôi.
Anh luôn như vậy. Là thủ lĩnh của một băng đảng ngầm, anh lạnh lùng và vô tình. Cũng chính sự vô tình ấy khiến tôi mãi không thể chạm đến trái tim anh. Nhưng tôi không cho phép mình nản lòng. Ngày qua ngày, tôi vẫn nấu những món ăn đặt sẵn trên bàn vào mỗi buổi sáng trước khi anh rời khỏi nhà, pha sẵn cà phê rồi đặt trước cửa phòng. Tôi biết anh không thích nhìn thấy tôi đứng trước mặt mình, vì vậy tôi luôn làm mọi thứ thật nhanh, rồi lặng lẽ rời đi.
Chỉ cần nhìn thấy anh ăn những món tôi nấu, uống ly cà phê tôi pha, dù vẻ mặt anh chẳng hề vui vẻ, thì lòng tôi vẫn tràn ngập niềm hạnh phúc. Thật sự rất vui. Rất rất vui. Đó chính là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời tôi vào thời điểm ấy.
“Em rất thích tuyết, vì ngày em sinh ra chính là ngày tuyết rơi!”
Vẫn là câu nói đó, nhưng lần này lại ở trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Tôi không còn đứng đó cười vui vẻ nữa, mà nằm bất động trên nền tuyết lạnh lẽo. Cơ thể đã dần nguội lạnh, máu loang ra, nhuộm đỏ nền tuyết trắng xóa.
Tôi đã biến mất khỏi thế gian này, đúng như điều anh từng mong muốn. Vậy tại sao anh lại không vui?
Tôi thấy anh đứng trước cơ thể tôi, bất động như một pho tượng. Anh không nói gì cả, không thốt ra một lời nào, nhưng đôi mắt ấy lại mở lớn hơn thường ngày, như thể vừa nhận ra điều gì đó. Là kinh ngạc sao? Có lẽ là vậy. Nhưng đáng lẽ ra anh không nên quan tâm mới đúng. Bởi vì anh rất ghét tôi mà.
Khoan đã… tôi thấy anh khóc rồi. Thật sự là khóc rồi.
Đừng khóc chứ. Anh đã từng nói rằng dù tôi có chết thì anh cũng chẳng quan tâm cơ mà. Sao bây giờ lại khóc như một con mèo mít ướt thế kia. Đừng khóc nữa…
Tôi cố gắng tiến lại gần. Giờ đây tôi chỉ còn là một linh hồn, đưa tay lên muốn lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má anh, nhưng bàn tay ấy lại xuyên qua người anh một cách trống rỗng. Tôi không thể chạm vào anh nữa rồi.
Đúng như lời anh từng nói.
“Cho dù cô có chết thì cũng không thể chạm được vào tôi dù chỉ một lần.”
Tôi khẽ thở dài, bất lực. Thôi vậy, cứ coi như lời nói của anh cuối cùng cũng trở thành sự thật đi. Tôi đứng đó, lặng lẽ nhìn anh rất lâu. Nước mắt anh vẫn rơi, nhưng không phát ra một tiếng nấc nào. Anh kìm nén cảm xúc quá giỏi rồi. Nếu đau thì đáng lẽ phải khóc thật to mới đúng chứ.
Tôi cười nhàn nhạt, khoanh tay trong thân phận của một linh hồn. Nhưng nghĩ lại thì cũng phải thôi. Một thủ lĩnh băng đảng như anh, làm sao có thể khóc thành tiếng được.
“Ngày tôi sinh ra là ngày tuyết rơi. Ngày tôi chết cũng là ngày có tuyết rơi.”