Vào mùa thu năm ấy tôi Hà Yến Như bắt đầu nhập học đầu năm cấp 3. Ánh nắng của chiều thu len lỏi qua khung cửa sổ, gió khẽ lay vào chiếc lá rung chuyển. Thu cuối ở Hà Nội làm tôi nghĩ tới bóng dáng ấy.
Trung cường anh là bạn thanh mai trúc mã của tôi, bóng dáng anh cao lớn, khuôn mặt sáng cứ ngỡ bước từ điện ảnh. Tôi và anh cùng nhau lớn lên tuy chúng tôi không chung lớp nhưng giờ ra chơi anh vẫn ấm áp đặt một hộp sữa nhỏ dưới ngăn bàn của tôi, âm thầm nhẹ nhàng sự ân cần ấy làm trái tim tôi lỡ rung lên một nhịp. Ngẩng mặt lên nhìn anh, anh khẽ cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi, tôi chỉ muốn khung cảnh ấy dừng lại lâu hơn một chút. Anh nói nhỏ vào tai tôi:
"lát về cùng nhau nhé"
Mặt tôi đỏ lên, chưa kịp trả lời anh đã xoay người, bước ra khỏi lớp. Bạn thân tôi Thúy Linh ngồi cạnh tôi mặc dù không phải người trong câu chuyện nhưng cậu ấy lại là người cuời nhiều nhất, cậu ấy trêu tôi:
"lúc nào cuới nhớ mời!"
Tôi không khách sáo đáp lại:
"nhớ dự :)))"
Hai đứa đang cười cảm nhận được sau lưng mình có người cả hai đồng thời quay ra sau thấy anh đang đứng đờ người ở đó hai tai của anh đỏ lên, trên tay là túi hamburger mới mua từ căn tin. lúc đó trong lòng tôi thầm niệm phật " chắc anh ấy không nghe tiếng đâu nhỉ" chưa kịp loat xong thì anh bước tới đưa cho tôi túi hamburger nóng hổi vừa ra lò rồi khẽ nói:
"Ăn đi, gầy thì anh không cưới đâu"
Lời nói ấy như tia chớp khẽ đánh vào tim tôi bác bỏ lời niệm phật vừa mới nghĩ. Mặt tôi lúc đó chỉ thua quả cà chua mỗi cái tên:))như nhận ra sự bối của tôi anh cầm tay tôi để túi hamburger mới mua đặt lên tay tôi rồi bước đi.Thật sự là một kỉ niệm không thể quên.
Sau khi học xong tôi đợi anh sau sân bóng rổ, bóng anh trải dài trước ánh nắng của chiều Thu chiếu lên mái tóc đọng lại giọt mồ hôi của anh làm cho những lọn tóc được uốn nhẹ thêm phần quyến rũ, cú đánh vào rổ đẹp mắt khiến bao nữ sinh reo hò, thấy anh được nhiều cô gái yêu thích, lòng tôi nhói lên một chút. Thấy ánh mắt anh đang nhìn quanh như đang tìm một hình bóng nhỏ, tôi thấy mắt anh lia về phía tôi mỉm cười rồi tiếp tục những pha bóng rổ hoàn mỹ. Kết quả đội anh dành được chiến thắng, đồng đội reo hò, tung hô anh.
Từ phía trên chỗ khán giả có 1 gái cầm chai nước tỏ vẻ e thẹn tặng anh,thấy thế Thúy Linh vội huých nhẹ vai tôi, tôi liếc qua nhìn cô ta thấy là đàn chị khóa tên Khánh Phương đang trưng bộ mặt thảo mai, tay rút đâu ra 1 cái khăn rồi định lau mồ hôi cho anh. Anh vội né sang bên trên mặt như đang bình tĩnh nhưng quen anh lâu mới biết ngón tay anh đang bóp chai nước cô ta tặng.
Thúy Linh nhìn thấy vội nói bằng giọng châm biếm:
"Ui za bụi trà xanh bay vào mắt"
Liếc nhìn Khánh Phương thấy vẻ mặt cô ta cau có như con cá mặt quỷ tôi cười khẩy tỏ lòng mình không quan tâm vì trong trường không thiếu người thích anh nhưng không biết ngại như này thì lần đầu gặp.
Trên đường về anh cầm chai nước bị anh bóp méo lắc lắc 1 hồi anh ném đi như ngọn cỏ ven đường, anh lại mỉm cười nhưng nụ cười ấy ánh lên 1 chút trêu chọc,anh khẽ nghiêng đầu dựa vào vai tôi nói:
"Ghen à nhóc?"
Giọng anh nói như pha lẫn chút đùa cợt. Tôi trả lời như gió thoảng qua :
"Ai thèm!"
Anh liếc nhìn biểu cảm của tôi thấy vẫn lạnh nhạt, ánh mắt anh len lỏi chút buồn nhưng khó nhận ra. Anh ngỏ lời mời tôi đi ăn chút đồ ăn nhẹ gì đó cho đỡ đói,tôi ngầm đồng ý.
Anh dẫn tôi đi từ quán bánh tráng rồi lại tới hàng kem, hai đứa nằm tay nhau đi lượn khắp con phố, cùng tận hưởng âm thanh của đường phố Hà Nội sô bồ tấp nập. Buổi chiều hôm ấy lặng lẽ in sâu vào tâm trí tôi nhẹ nhàng như gió thoảng.
_______________
Tối về tới nhà tôi đang đứng ở cửa thay dép thì nghe tiếng nói của mẹ vọng ra ngoài:
"Tối con tự nấu cơm nhé bố mẹ có chuyến công tác gấp cần bay sang Mỹ để đàm phán ở nhà ăn uống đầy đủ nhé con!"
Mẹ nói thêm :
"À! Nhớ chăn con Miu nhé!"
Miu là chú mèo nhà tôi, nó có bộ lông trắng muốt và đặc biệt có cái bụng chạm đất, suốt ngày ăn ngủ và điều nó thích nhất là liếm lông mặc dù thân hình nó không cho phép :)) nó còn có tật là chảnh mèo, hay làm rơi đồ đạc mà lờ đi như mình là nạn nhân.Nhưng bố tôi, ông đặc biệt thích cái cục bông này , chỉ vì ngày xưa con mèo này do gia đình Trung Cường tặng cho nhà tôi, bố mẹ cậu ta là bạn thân của bố mẹ tôi , từ đó hai gia đình lọt lòng ra hai đứa đã hứa hôn từ lúc rất nhỏ tuổi.
_______________
Cứ tưởng rằng hai đứa sẽ mãi mãi bên nhau nhưng ngã rẽ số phận đưa đẩy, học xong ba năm cấp 3 anh lại đi du học Úc. Tôi không cản anh vì đây là cơ hội cho anh phát triển bản thân . Nhưng quyết định này sau này sẽ làm tôi...
Hôm 30 là hôm trước ngày anh đi, tôi và anh tay trong tay bước dạo khắp công viên, nở nụ cười ấm ấp trước những giây phút sắp phải cách xa, pháo hoa nở rợp trời mặt hồ phẳng lặng óng ánh khẽ in hình bóng hai đứa nhóc hồn nhiên ngày ấy đang cùng nói về những điều muốn nói,tôi trong bộ váy thướt tha,mái tóc óng ánh uốn xoăn lơi thả xuống dài tới lưng, nắm tay anh chạy như một đứa nhóc tới lúc pháo hoa rực sáng trên bầu trời lần nữa tôi xoay người lại nhìn anh, người và cảnh hoà vào làm một.
Anh vô thức nói nhỏ:
"Đẹp thật.."
Mặt đối mặt,tôi nhìn khuôn mặt anh khôi ngô trái tim khẽ rung lên,tôi nói với anh ba từ mà tôi muốn nói mà từ lâu muốn nói:
"Em thích a.n..h. !bây giờ thì em mới dám nói ra lời yêu vì sợ anh sang bên đó tìm được cô gái nào xinh hơn thì..."
Anh chặn lời tôi:
" Ngốc này trong mắt anh chẳng ai đẹp bằng em, sang bên đó anh mà tìm được
ai thay thế em thì anh nguyện bệnh, tật, ch*t không thấy x@c, ANH THỀ!"
Rồi anh nói tiếp:
"Đợi anh về anh sẽ bên em!"
Mắt tôi cay cay hai dòng lệ trên khoé mi dần rơi xuống, anh chủ động ôm tôi vào lòng,bờ vai vững chắc ấy cho tôi một nơi để dựa dẫm, nức nở trong lòng anh giọng tôi run lên vì nấc:
"E..m chờ a.n..h v..ề"
Khung cảnh hai đứa nhóc chỉ mới bên nhau đã thề non hẹn biển chẳng biết chúng có cùng nhau đi tới tận cùng hay không. Cái ôm chia li cũng là cái ôm cuối cùng từ anh.
_______________
Vào những ngày mùa hạ mưa như trút nước tí tách từng hạt mưa len lỏi dưới tán cây , lộp độp bên hiên nhà. Anh từng ngày vẫn nhắn tin nhắc tôi ăn uống đầy đủ, nhớ uống nước, không thức khuya hay nhưng lần video call anh vẫn nói chuyện ân cần như chưa có cuộc chia li nào.
_______________
Ngày anh về nước tôi ra sân bay đón anh từ sớm, Tuy sớm nhưng sân bay đã chật kín người, tôi ngồi ở ghế đợi lặng lẽ chờ chuyến bay THĐ2178 cất cánh tại Sân Bay Nội Bài Hà Nội. Lòng háo hức mong đợi hồi hộp chờ chuyến bay của anh cất cánh.
Cuối cùng chuyến bay THĐ217 đã cất cánh tôi ngồi bên khu nhà 0AH chờ một bóng hình cáo lớn, tuấn tú , khuôn mặt thân quen sót lại trong ký ức sắp ngủ quên. Chờ một hồi lâu chẳng thấy anh đâu tôi xót ruột tìm anh khắp sân bay, tìm hình bóng ấy, khuôn mặt ấy nhưng chẳng thấy đâu.Bỗng điện thoại rung lên một hồi, mở điện thoại ra là số máy quen thuộc mà tôi đã thuộc lòng từ lâu.
"Alo, anh đang ở đâu em ngồi đợi ở bên khu nhà 0AH mãi chẳng thấy anh"
"Chào cô, cô có phải người nhà của Trung Cường không?"
Theo phản xạ tôi đắp lại đầu dây bên kia:
"phải tôi là người nhà của anh ấy, nhưng sao anh lại cầm điện thoại của anh ấy?"
Giọng nói bên đầu dây kia dừng lại rồi lại tiếp lời:
"Tôi là cảnh sát thuộc cục bộ tổng V11. Số máy của cô được anh ta lưu vào danh bạ số gọi khẩn cấp, trên đường đi quốc lộ 12A có một vụ giao thông mà anh Trung Cường là nạn nhân theo được biết anh ta đang trên đường tới sân bay thì bị một chiếc xe tải tông bén,nạn nhân.......
Nghe tới đó tôi không thể tiếp thu được nữa *bộp* điện thoại rơi xuống nền đất,đầu dây bên kia tiếp tục nói:
"Alo, alo chị..."
Sống mũi tôi cây xè, những dòng nước mắt cứ tuôn theo Ký ức, bộ dạng tả tơi ở sân bay chẳng thể để tôi giữ thể diện được nữa, tới bắt xe đi về bước chân nặng trĩu như hàng trăm tảng đá đè lên, trên xe nước mắt tôi chỉ chảy một bên, trong lòng từng kỷ niệm như bị xé vụn. Hình ảnh cô gái ở tuổi 25 mất đi người mà mình yêu nhất, mong chờ tương lai có một cuộc sống ấm áp bên người mình yêu, bây giờ chẳng thể gặp lại anh nữa.
Những dòng Ký ức in sâu trong tâm trí hình bóng Hai đứa cùng nhau dạo công viên, Hai đứa cùng nhau nắm tay bước trên đường về nhà, giờ như từng cơn gió cuốn lấy anh đi mất, mai là giao thừa nhưng chẳng còn anh, chẳng được anh ôm, chẳng thể để anh nhìn ngắm em trong bộ váy mới như năm nào nữa. Ta chẳng thể ngắm pháo hoa cùng nhau, đi dạo trên con đường công viên nữa rồi. Vừa lướt ảnh của hai đứa vừa lặng lẽ nức nở như một đứa trẻ mất đi người mình yêu nhất, nhưng đứa trẻ ấy chẳng được anh vỗ về như năm nào nữa rồi. Chẳng thể...
_____end_____