Ngày viết: 7/12/2025.
Tác giả: Sz(kem).
T(R)ác phẩm 01: Người Yêu Bỏ Lỡ?
— — —
Mùa hạ năm ấy, cái năm định mệnh của tôi và anh. Dưới tán cây ngả bóng ra râm mát rượi. Tôi – Tô Thanh Kiều, buông đôi tay ngỏ lời kết thúc.
" Chia tay đi, gia đình tớ phải chuyển sang nước ngoài. Tớ không muốn yêu xa. "
anh – Lục Tử Hàn, anh khựng người, ánh mắt khẽ giao động.
" Được thôi, nếu cậu muốn. "
Anh cất lời đồng ý rồi quay đi chẳng ngoảnh lại, để lại tôi bơ vơ giữa chốn người xa lạ. Lòng tôi bỗng dân lên sự lạnh lẽo đến khó tả, bức rức không thôi. Nơi đây từng là nơi hai người chúng tôi tạo ra những kỉ niệm, kẻ nói – người hưởng ứng, nơi chúng tôi chấp chứa bao nỗi kí ức chẳng thế quên. Là nơi bắt đầu, cũng là nơi kết thúc.
Vài năm sau, tôi hiện tại cũng đã ngót nghét 20 tuổi. Độ tuổi đẹp nhất thanh xuân chăng? Cuối tuần nay, những người bạn cũ tôi tổ chức một buổi hợp lớp nhỏ để cùng nhau ngồi ôm lại kỉ niệm. Trong buổi họp lớp ấy, tôi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc mà cả đời dường như mình không thể quên.
" Này! Kiều Kiều, đây là bạn trai mới của tớ đấy! Năm nay tớ không phải đứa ế nhất hội rồi. "
Cố Thanh Vân – Người từng là bạn thân nhất đối với tôi hớn hở giới thiệu về anh bạn trai mới của mình.
" Chào cô, tôi là Lục Tử Hàn. "
" Anh là bạn trai Thanh Vân sao? Tôi là Tô Thanh Kiều. Rất vui được gặp. "
Hai chúng tôi chào hỏi xã giao được vài câu rồi thôi, xem như chưa từng gặp. Cũng như lần cuối được gặp lại chàng thiếu niên ngày ấy với tư cách là hai người xa lạ.
— — —
Note: [ đôi lời thú tội của tác giả. ]
Ùm thì... Vì không đủ chữ để viết tiểu thuyết và quá lười để tìm avatar truyện chat. Tôi quyết định làm truyện ngắn luôn.