CĂN PHÒNG KHÔNG CÓ GƯƠNG (Tg: TGKD)
Tôi chuyển vào ký túc xá cũ của trường vào đầu học kỳ hai.
Tòa nhà đã hơn bốn mươi năm tuổi, tường loang lổ, hành lang dài hun hút, ban đêm đèn neon kêu rè rè như côn trùng mắc kẹt.
Phòng tôi ở cuối dãy, số 317.
Ngay ngày đầu nhận phòng, cô quản lý đã dặn một câu rất lạ:
“Em có thể mang bất cứ thứ gì vào phòng…
nhưng tuyệt đối đừng treo gương.”
Tôi bật cười, nghĩ cô chỉ mê tín.
Thời đại này rồi, ai còn sợ gương chứ?
Đêm đầu tiên, tôi ngủ không ngon.
Khoảng 2 giờ sáng, tôi nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang.
Không phải tiếng đi bộ bình thường.
Mà là tiếng kéo lê, chậm rãi, như ai đó đang lết chân.
Xoẹt… xoẹt…
Tiếng dừng lại trước cửa phòng tôi.
Tôi nín thở.
Một giây. Hai giây.
Rồi nó tiếp tục kéo đi, mất hút trong bóng tối.
Sáng hôm sau, tôi hỏi bạn cùng tầng.
Họ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
“Đêm qua có ai ra ngoài đâu?”
Tôi bắt đầu thấy bất an.
Ngày thứ ba, tôi mang về một chiếc gương đứng nhỏ, mua ở chợ đồ cũ.
Không phải vì tôi không tin lời cô quản lý,
mà vì trong phòng không có bất kỳ bề mặt phản chiếu nào.
Điều đó khiến tôi thấy… thiếu thiếu.
Tối hôm đó, tôi đặt gương dựa vào tường, đối diện giường ngủ.
Khoảng nửa đêm, tôi tỉnh dậy vì cảm giác có người đang nhìn.
Căn phòng tối om.
Chỉ có ánh trăng mờ chiếu vào gương.
Trong gương, tôi thấy mình đang nằm ngủ.
Nhưng…
đôi mắt phản chiếu trong gương đang mở.
Tôi giật mình bật dậy.
Hình ảnh trong gương vẫn nằm yên.
Nó không nhúc nhích.
Chỉ nhìn tôi chằm chằm.
Tôi run rẩy đưa tay chạm vào mặt mình.
Hình ảnh trong gương cũng làm theo.
Tôi thở phào.
“Chắc mình hoa mắt…”
Tôi quay lưng lại, kéo chăn trùm kín đầu.
Rắc.
Tiếng gương… nứt.
Tôi quay phắt lại.
Trên mặt gương xuất hiện một vết nứt mảnh, chạy dài như vết nứt trên da người.
Từ trong gương, tôi nghe thấy tiếng thì thầm:
“Cuối cùng… cũng có gương rồi…”
Tôi hét lên, vớ lấy chiếc gương định ném ra ngoài.
Nhưng khi tôi chạm vào, bề mặt gương lạnh buốt như băng.
Hình ảnh trong gương… không còn là tôi.
Nó mỉm cười.
Một nụ cười méo mó, miệng kéo rộng đến tận mang tai.
Nó đặt tay lên mặt gương, từ từ đẩy ra ngoài.
Tôi cảm nhận được lực đè lên tay mình.
Gương không còn là gương nữa.
Nó là một cánh cửa.
Tôi buông tay, lùi lại, vấp ngã.
Khi tôi đứng lên, căn phòng trống trơn.
Không gương.
Không có dấu hiệu nứt vỡ.
Như chưa từng có gì xảy ra.
Sáng hôm sau, tôi không thấy mình trong danh sách điểm danh.
Thẻ sinh viên không mở được cổng.
Điện thoại không nhận diện khuôn mặt.
Mọi người nhìn xuyên qua tôi như không tồn tại.
Tôi chạy đến phòng quản lý.
Cô nhìn tôi, thở dài.
“Lại thêm một đứa…”
Cô mở ngăn kéo, lấy ra một cuốn sổ cũ.
Trang cuối cùng ghi chi chít tên người.
Tên cuối cùng vừa được viết bằng mực đỏ:
Nguyễn Minh – Phòng 317
Bên cạnh là ghi chú:
“Không có gương trong phòng.
Vì gương… đã có người ở trong đó rồi.”
Tối nay,
ở phòng 317,
trong chiếc gương mới tinh treo trên tường…
Có một người đang đập tay vào mặt kính.
Và mỉm cười,
chờ ai đó nhìn thấy.