Hôm đó tôi lại lén vào phòng cha tôi , khi ấy tôi mới 9 tuổi nghịch ngợm và tò mò nhiều thứ, tôi phát hiện ra cha tôi có một cuốn nhật ký đã cũ rì trong góc tủ của ông, bản tính hiếu kì tôi mở nhật ký của ông ấy đọc, trang đầu tôi thấy ông ôm một người thanh niên ngũ quang thanh tú đẹp đến khó tả, tôi nhìn từng dòng chữ ở dưới tấm ảnh
"Ngày 13/6, tôi và Thanh Thanh lại được ở cùng nhau hôm nay là buổi hẹn hò của chúng tôi , em ấy hôm này rất đẹp chúng tôi đã cùng nhau đi chơi ăn uống ,em ấy ngốc lắm lúc nào cũng bị lạc đường khiến tôi chỉ biết gắn cho em ấy bóng bay để định vị thôi",tôi xem từng chút một suy nghĩ*tại sao cha tôi lại hẹn hò cùng một người đàn ông vậy nhỉ?, chắc chú thanh thanh rất rất quan trọng với cha* tôi lại lật tiếp
"Ngày 24/12 sắp thi thanh thanh lại ngủ rồi, đúng là một con sâu lười "
Tôi đọc khúc khích cười,cha tôi bỗng đi vào thấy tôi đọc nhật ký thoáng cái ông đã lấy cuốn nhật ký khỏi tay tôi, tôi nhìn cha tò mò mà hỏi ông " cha ơi chú thanh thanh trong nhật ký của cha đẹp quá,có phải chú ấy rất quan trọng với cha không?" , vẻ mặt cha tôi có chút khó xử ,tôi nhanh nhẩu nói" cha có thể kể con nghe về chú ấy được không? Về chuyện của hai người " cha tôi nhìn tôi rồi thở dài xoa đầu tôi,ông cẩn thận cất cuốn nhật ký về chỗ cũ ,để tôi ngồi trên giường rồi bắt đầu kể
" Lúc xưa khi cha còn trẻ cha từng thích một người,người ấy chẳng phải mẹ con cũng chẳng phải cô gái nào, cha chỉ thích một cậu trai nhỏ , cậu ấy là bạn cùng lớp cũng là bạn cùng bàn của cha , con cũng xem ảnh thấy rồi nhỉ?" Tôi gật đầu lia lịa ,rồi cha nói tiếp"khi ấy cha không biết sao đã lỡ thích cậu ấy ,nhìn vẻ ngoài hoạt bát năng động tràn đầy sức sống, cậu ấy cười với ta chơi cùng ta rồi cùng ta vượt qua bao chuyện" tôi lên tiếng hỏi" vậy chú ấy tên đầy đủ là gì vậy cha ,chú ấy giờ như nào ạ?" Cha tôi thoáng im lặng rất lâu rồi mới lên tiếng " chú ấy tên là Đặng Hoài Thanh , chú ấy..bây giờ đang ở một nơi xa lắm .." giọng ông có chút nghẹn ngào,ông cầm sợi dây truyền mở mặt dây truyền ra vuốt ve người trong hình.."nếu khi ấy anh đủ dũng cảm hơn , đủ mạnh mẽ thì anh đã không lạc em mãi mãi như này " ông nhớ rõ năm ấy ông nhìn em từ một thiếu niên đầy sức sống mà giờ phút ấy như mất đi sinh lực tiều tụy đến kinh ngạc, em nhìn về người đàn ông ấy đẩy anh ra người đàn ông mà em yêu nhất , em lúc ấy nói khiến anh không quên" anh đừng đi theo em nữa được chứ?","không ,anh sẽ đi theo em thanh thanh đừng dại dột!" Em chỉ nhìn n anh ,em cười tươi nụ cười nhẹ nhõm đi " nếu anh đi theo em , em sẽ giận anh đấy..nếu thật sự theo em rồi ai ở lại mai táng cho em đây?" Anh sững sờ nghe em nói nước mắt anh không ngừng rơi cầu xin em đừng dại dột nhưng em lắc đầu cơ thể sắp hoàn toàn ngã về phía sau em nhìn anh " nếu em yêu anh đã là sai lầm xin anh để em làm người kết thúc sai lầm của anh." Em nói xong liền rơi xuống, cơ thể em nhẹ bẫng đi xung quanh em toàn máu loang lổ, anh nhìn em rơi xuống tinh thần như mất đi chân tây bủn rủn ngồi thụp xuống,sức sống chẳng còn anh nhìn cơ thể em giờ đây lạnh lẽo đáng sợ,lòng anh đau lắm đau đến xé toạt cả cơ thể cả con tim anh ,anh mất đi một thứ, một con người, một người anh thương ..
-Còn Tiếp ....-