Tôi là một công nhân viên chức bình thường, sống cuộc đời nhàn hạ cùng vợ, nhưng chẳng có nghĩa mọi thứ đều ổn, cuộc hôn nhân của tôi không được hậu thuẫn từ gia đình, nhưng tôi không quan tâm, miễn là đc ở cùng cô ấy.
...từ khi sống chung, vợ tôi bắt đầu đặt ra những quy tắc kì lạ, cô ấy nói nó giống như một trò chơi, ví dụ như không được vào nhà mà phải ở ngoài gọi trước, cổ bảo sẽ hoảng sợ khi tôi thình lình xuất hiện, khi ăn tối, cổ sẽ ăn ở trong phòng ngủ ( chúng tôi ngủ 2 phòng ) vì muốn được riêng tư, hoặc ở quán ăn, bọn tôi không thể ngồi đối diện nhau, tôi sẽ chọn một góc quay lưng về phía cô ấy, cổ thì có thể nhìn tôi từ đằng sau hoặc không, những chỗ cô ấy thường ngồi là chỗ quay lưng với tôi, cô ấy nói coi trọng tôi, không muốn làm phiền, trong khi đó dù để cô ấy nhìn thì cũng chẳng sao cả, về chuyện vệ sinh cá nhân, đầu tiên sẽ là tôi, sau đó mới là cô ấy sử dụng nhà tắm hay nhà vệ sinh khi cả hai có nhu cầu, cô ấy muốn nhường tôi trước. Đó không phải là tất cả nhưng là những cái tiêu biểu nhất, những điều luật này tôi đã tuân thủ được 6,7 tháng gì đó.
- Ừmm...anh Yamada - san này...
- sao thế ?
- có chuyện gì vậy Shih-
- ấy chết !
Lông mày cô ấy nhíu lại, vẻ mặt từ vô cảm chuyển thành ái ngại
- sao cơ ? Anh Yamada - san ?
- không...thật ra...
Cô ấy vẫn nhìn tôi.
- Xin lỗi, đôi lúc cũng quên mất.
- em...ờmm, có chuyện gì vậy?
Phải, chúng tôi gọi bằng họ,nó có trong quy định và tôi phải tuân theo.
- chúng ta có thể tạm thời không gặp mặt không ?
Cổ vừa nói vừa đan hay tay vào nhau, trông mặc có vẻ bất an, tôi cũng hiểu ý.
- ừm, nếu theo ý em thì được.
Cô ấy cười gượng rồi rời đi, tôi cũng chỉ biết nhìn theo, cô ấy lại vào phòng rồi.
Sau cùng thì tôi vẫn sinh hoạt bình thường, tự hỏi không biết trò chơi này khi nào mới kết thúc, buổi tối, tôi gõ cửa phòng cổ, nhưng không có tiếng trả lời, tôi nghĩ khi nào cô ấy đói thì sẽ tự khắc ra ngoài ăn, nên cũng đi ngủ.
Hôm sau, thức dậy như mọi ngày, sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, tôi định đi làm nhưng ánh mắt va phải mấy đĩa thức ăn trên bàn đã được đạy, cô ấy chẳng động đũa tí nào cả, tôi vô thứ mở miệng gọi nhưng lại im bặt ngay sau đó.
Tôi cũng nên đi vậy.
- anh Yamada - san giỏi quá !
- thật thông minh !
- như vậy vẫn có thể làm được sao ?
- ừm, làm theo hướng này tiện hơn.
- tôi ko nghĩ ra luôn đó!
- ngầu thật.
- hửm, thế mà cũng gọi là ngầu à ?
- ừmm ! Với tôi thì là vậy.
- cảm ơn anh nhiều nhé, tạm biệt.
- ừm.
Tôi trở về nhà, thấy cửa phòng vẫn đóng chặt...nhưng rồi cũng không để ý nữa.
Buổi tối. Cô ấy không ra ngoài...
Đêm đến...cô ấy không ăn bữa tối.
Chuyện này bắt đầu thành vấn đề rồi, bởi vì đã trôi qua 4 tháng, tôi nghĩ cách làm sao để nói chuyện mà không cần mở cửa, cũng không cần vi phạm quy tắc...là sử dụng điện thoại, có lẽ nhắn tin vẫn đc.
" Em ổn chứ ? "
15 phút trôi qua.
" Ừ "
Cuối cùng cô ấy cũng trả lời, tôi đợi tận 15 phút mà chỉ đổi lại 1 câu "ừ" ngắn ngủi.
" Ở trong đó 4 tháng trời, em không ăn gì cả sao ? "
1 tiếng trôi qua.
" Có "
" Khi nào em chịu ra ngoài ? "
2 ngày trôi qua.
" Xin lỗi "
" Tôi không biết "
...Tôi nghĩ...tôi sẽ mặc kệ cô ấy
hoặc không.
Buổi sáng, tôi đi làm như mọi khi, vẫn cái tính bình thản đến văn phòng làm việc, mỗi ngày đều trung lập như thế, cuộc sống dường như chẳng thay đổi, tôi chỉ làm rồi lặp lại với những ngày khác y hệt...hừm, cô đồng nghiệp lại mắc sai lầm, nhưng tôi đã chỉ bảo rồi, với cấp dưới thì không cần phải lớn tiếng, dù sao cx mới vào nghề.
Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, tôi cầm cặp sách, lên chuyến xe buýt để về, vì quá chán nên lỡ ngủ quên, khi chạy đến nơi thì trời đã ngả sang tối, tôi vội vàng mở cửa, nhà trống trơn là chuyện thường thấy, bước vào rồi đóng cửa lại, làm mấy chuyện vặt vãnh xong ăn tối, rửa bát, dọn nhà, thay rèm cửa.
- chà, phòng này chưa thay.
Khoan đã...căn phòng này là của ai ?
Theo trí nhớ của tôi, nhà chỉ có 1 căn duy nhất là phòng của tôi, tại sao lại có thêm vậy ? Trí nhớ gần đây hơi lẫn lộn, có phải tôi quên điều gì không ?
Tôi cầm tay nắm cửa, vặn nhẹ, nó bị khoá nhưng trong người tôi thì làm gì có chìa.
- mở kiểu gì đây.
- phòng còn chưa dùng nữa, thế mà đã khoá rồi.
Tôi lục lọi trong ngăn kéo, tìm khắp nhà, mất 5 tiếng, thấy một cái chìa khóa ở dưới giường ngủ của mình, đây là chìa khóa phòng tôi, thấy có tìm cx vô ích nên kệ luôn, vậy là đi ngủ.
Hôm sau là ngày nghỉ, tôi ăn chơi cả ngày, tính làm những thứ bản thân thích nhưng chợt nhận ra chẳng có sở thích nào cả, tôi là một kẻ ít cảm xúc, ít giao tiếp, tiêu tốn thời gian vào mấy việc vô nghĩa như tìm kiếm cái gì đấy dù có phi thực tế.
- chán quá...
Tôi nằm trên ghế sofa thở dài, tôi chẳng có thứ gì để làm cả, cứ như trên thế giới không có gì cho tôi và không dành cho tôi vậy, đến cuối đời...dù chết cũng chẳng ai nhớ tới, nếu như cuộc sống vô nghĩa tới vậy chi bằng tự tạo thú vui cho mình.
- phải rồi, căn phòng đó.
Tôi ngồi dậy, sự tò mò không ngờ lại xuất hiện...
- chìa khóa phòng này để ở đâu rồi..
Tôi lại tìm, đằng nào cx chẳng có gì để làm mà...
...
Hừmm, tôi nghĩ bản thân đã lục tung cả cái nhà lên rồi nhưng chẳng thấy.
- hay thử chìa khóa phòng mình xem sao.
Một ý tưởng ngớ ngẩn nhưng lại thành công bất ngờ, tôi bước vào, bên trong có 1 chiếc giường ngủ, bàn làm việc, tủ quần áo, v.v
- chẳng có gì đặc biệt cả.
- có lẽ mình chỉ bỏ quên nó.
Mở cửa tủ đồ, có mấy bộ quần áo thể thao, là đồ nữ, thật kì lạ, một cô gái nào đó đã sống trong này.
- A...
- hình như gặp ở đâu rồi.
- quen quá...
Tôi còn muốn tìm hiểu mấy thứ khác nữa, nên dành 3 đến 6 tiếng để lục lọi đủ thứ, cuối cùng chẳng thu đc gì, ngay khi tôi tính rời đi thì một bức ảnh đập vào mắt, một cô gái.
- Đây là...
- quả thật,
- nhớ ra rồi.
- cô ấy...là...
- Himekawa Shiho.
_______________________________________
- muốn biết về vợ tôi sao ?
- Cô ấy à, ghét người lạ lắm, cứ hễ gặp ai là trốn sau lưng tôi, thích mặc đồ thể thao bởi vì nó tiện lợi, vô cùng nhút nhát, món ăn thích yêu thích là cá ngừ, sở thích là đọc chuyện, dù đã 22 tuổi rồi mà vẫn như học sinh vậy, ít khi cười lắm, chúng tôi quen nhau từ một lần tình cờ gặp lại hồi cấp 3, nói thật thì dạo gần đây tôi và cổ có hơi xa cách.
- trông anh có vẻ vui nhỉ.
- hả ?
- thế à...
- làm gì có chứ, cuộc hôn nhân này tôi chỉ chọn bừa một người rồi cưới thôi.
- ngờ đâu ba mẹ không chấp nhận, ban đầu còn tính lý hôn, nhưng tại thấy như thế chẳng đáng mặt đàn ông tí nào.
________________________________________
- kí ức này là gì vậy ?
Tôi nhớ ra rồi, thật sự nhớ ra rồi, tất cả, không hiểu sao tôi có thể quên được người vợ của mình, tôi vội rút điện thoại, bên trong hiển thị mấy dòng tin nhắn ít ỏi của chúng tôi, nếu như cô ấy không ở trong phòng, vậy thì đã đi đâu ?, nhìn lại thì thấy khi hỏi những câu không quá liên quan đến trọng điểm, thường trả lời nhanh hơn, còn mấy câu quan trọng thì mấy ngày sau mới có câu trả lời, vậy khi tôi hỏi những câu không liên quan, hay chỉ liên quan đến tôi thì sao, cô ấy sẽ trả lời thế nào ? Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, dù mọi thứ có kì lạ, tôi vẫn muốn gặp lại cô ấy lần nữa...
" em có muốn ăn gì không ? "
15 phút sau.
" không."
Khi tin nhắn được phản hồi, tim tôi lại hẫng một nhịp, điều chưa từng có trước đây, tôi cx ko bt phải lý giải thế nào trong trường hợp này.
" ờmm... trời hôm nay đẹp nhỉ. "
12 phút sau.
" Chắc vậy..."
" em muốn mặc gì nhất? "
10 phút sau.
" Đồ thể dục "
Quả nhiên cô ấy vẫn chẳng thay đổi.
" Ờmm...em... thích ăn kem không ? "
9 phút sau.
" sao cũng được. "
" Em thích làm gì nhất khi ở một mình ?"
7 phút sau.
" Có lẽ là...đọc chuyện. "
" Em ghét môn thể dục không ? "
1 phút sau.
" Rất ghét. "
Có lẽ cô ấy ghét thật...
" Em muốn đi chơi với anh không ?"
5 tiếng sau.
" Bình thường. "
" Em...ờmmm...nhớ...anh...không ? "
Nguyên một ngày tôi ngồi đợi, đi ngủ rồi dậy đến hôm sau.
" Không chắc. "
" Còn anh thì...hơi nhớ, chắc thế "
9 tiếng sau.
" Vậy à."
" Khi nào em trở về ? "
" Xin lỗi. "
Chỉ với câu trả lời này thôi đã mất 2 tháng.
" Tại sao ? "
Cô ấy thậm chí còn không trả lời bất kể ngày tháng nào nữa, tôi đành đổi câu khác.
" Anh yêu em. "
----------------------------------------
- Này, cậu tỉnh rồi à ?
- hửm ? Đây là đâu ?
- bệnh viện.
- tại sao tôi lại ở trong bệnh viện ?
- Cậu ngất trong phòng, chúng tôi đã đem cậu tới đấy, nói cảm ơn đi.
- vậy à.
- vợ của tôi đâu ?
- Còn hỏi nữa, cô ấy mất cách đây 2 năm rồi.
- sao cơ !?
- đừng kích động, ai bị ảo giác khi nghe tin này cũng sốc hết.
- ảo giác ?
- phải, vì không thể chấp nhận được người vợ đã qua đời, não của cậu tự tưởng tượng ra tình tiết hư cấu không có thật để cảm thấy tốt hơn.
- đồng thời cũng lấy những cảnh có thật lồng ghép vào.
- cậu bất ngờ không ?
- ...
- chắc là có.
- chúng tôi đã thử nhiều biện pháp khiến cho cậu tạm thời quên đi cô ấy, nhưng không ngờ nó chỉ có hiệu lực trong hai ngày.
- bây giờ tôi nghĩ cậu có thể chấp nhận hiện thực rồi đấy.
- Đừng để tâm chuyện quá khứ nữa, càng sống trong quá khứ chỉ càng làm cho cậu đau khổ hơn thôi, lời khuyên tốt nhất dành cho cậu là cứ bước tiếp đi.
- xin lỗi vì tôi không làm ở mảng tâm lý nên chỉ có thể nói vậy.
----------------------------------------
Tôi lê cái thân tàn tạ về đến nhà, dường như không thể chấp nhận sự thật này, tôi ngã phịch xuống sàn, cơ thể như chẳng còn sức lực gì nữa...
-Tại sao...
Tôi cố ngồi dậy, nhìn căn phòng trống trải, tối tăm chỉ còn lại mình mình, gương mặt gần như trống rỗng, những kí ức về cô ấy cứ tuôn trào như vũ bão.
Tôi mở điện thoại lên xem...tin nhắn của cô ấy, phải rồi, hình như là tôi đã ngỏ lời với cô ấy thì phải, vào hồi năm 3 cấp 3, tin nhắn cuối cùng của cô ấy.
" Em cũng vậy. "
( The End )
Thanks vì đã đọc, thề luôn viết mệt vãi.
Cuối cùng cũng xong ạ