Chu Vân Giang không sinh ra đã là kẻ lừa đảo.
Ít nhất, hắn luôn tự nói với mình như vậy.
Tên “Chu Vân Giang” chỉ là một trong rất nhiều cái tên hắn từng dùng.
Có nơi gọi hắn là Giang.
Có nơi gọi là Vân.
Cũng có nơi, hắn không cần tên.
Hắn học được một điều từ rất sớm:
người ta không nhớ mặt kẻ nói thật,
nhưng sẽ tin kẻ nói đúng thứ họ muốn nghe.
Giang lớn lên trong những căn phòng trọ đổi liên tục.
Không có quê quán cố định.
Không có ai chờ hắn trở về.
Thứ duy nhất ở lại là cái đầu đủ tỉnh táo
và một cái miệng đủ khéo.