Chu Vân Giang có một nguyên tắc:
không tin ai hoàn toàn, kể cả chính mình.
Hắn biết rõ mỗi lời nói dối của bản thân.
Biết nó được xây trên nỗi sợ nào của người đối diện.
Nhưng càng ngày, Giang càng nhận ra
có những lúc hắn nói dối quá nhiều đến mức
không còn nhớ đâu là phiên bản thật của mình.
Một đêm mưa, Giang ngồi trong quán rượu nhỏ.
Nghe một người xa lạ kể về việc mất sạch tiền.
Giang im lặng suốt câu chuyện.
Không nhận ra, không phủ nhận.
Lần đầu tiên, Giang thấy mình
không đứng ở vị trí an toàn nữa.
Hắn hiểu ra:
kẻ lừa đảo giỏi nhất
không phải kẻ nói dối hay nhất,
mà là kẻ chưa từng bị lương tâm đuổi kịp.
Vấn đề là…
lương tâm của Chu Vân Giang
đã bắt đầu đi rất gần.