Năm lớp 10 của tôi bắt đầu bằng những âm thanh quen thuộc: tiếng quạt trần quay lạch cạch trên trần lớp học, tiếng phấn rít trên bảng đen và tiếng kim đồng hồ nhảy từng nhịp chậm chạp. Tôi khi đó, một cậu trai 16 tuổi chẳng có gì nổi bật, dành cả thanh xuân chỉ để đợi tiếng chuông tan học.
Mục tiêu duy nhất là phóng thật nhanh ra quán net đầu cổng trường, nơi những trận game dang dở thú vị hơn nhiều so với những công thức toán học khô khan.
Thế giới của tôi khi ấy chỉ xoay quanh bàn phím và con chuột, cho đến khi bài thực hành môn Giáo dục địa phương ập đến.
"Nhóm mình làm món đặc sản Hưng Yên nhé. Cháo sườn đi!"
Địa điểm tập trung là nhà tôi. Và cô ấy xuất hiện.
Trước đó, cô ấy trong mắt tôi chỉ là một cái tên trong danh sách lớp, một bóng hình mờ nhạt đi ngang qua hành lang. Nhưng trong căn bếp nhỏ ám mùi khói bếp hôm ấy, mọi thứ đột ngột xoay chuyển. Giữa hơi nóng bốc lên từ nồi cháo đang sôi, tôi khựng lại khi nhìn thấy cô ấy cười.
Một bàn tay mảnh khảnh khẽ đưa lên che miệng, làn da trắng ngần dưới ánh nắng chiều hắt qua ô cửa sổ.
Cô ấy không giống những người con gái khác. Cô ấy giống như một đóa hướng dương – luôn rực rỡ, luôn tràn đầy nhựa sống và bằng một cách nào đó, luôn hướng về phía mặt trời.
Còn tôi, trong khoảnh khắc đó, thấy mình như một con mèo nhỏ vừa bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, đôi mắt mở to ngơ ngác trước một loại ánh sáng quá đỗi ngọt ngào.
Tôi biết mình "xong đời" rồi. Tôi thích cô ấy.
Buổi chiều hôm đó kết thúc bằng một cơn mưa rào bất chợt. Cơn mưa mùa hạ vốn dĩ phiền phức, nhưng hôm ấy lại giống như một sự sắp đặt đầy ý đồ của định mệnh. Tôi lóng ngóng đưa chiếc áo mưa của mình cho cô ấy.
"Cầm lấy đi, mai nhớ giả đấy."
Chiếc áo mưa ấy chính là "chiếc vé" thông hành để tôi bước vào thế giới của cô ấy. Những dòng tin nhắn hỏi thăm, những cái cớ để đòi áo, trả áo cứ thế nối dài. Lớp 10 của tôi không còn là những giờ net trưa nắng gắt, mà là những đợt sóng dopamine dạt dào mỗi khi điện thoại rung lên.
Tôi đã yêu cô ấy bằng tất cả sự vụng về của một gã trai mới lớn. Dù có là người mù hay người điếc, chắc hẳn ai cũng nhận ra tình ý trong từng câu chữ tôi gửi đi. Thế nhưng, đời không như là phim.
Tình cảm của tôi giống như một mũi tên rực lửa phóng vào không trung, nhưng nơi nó hạ cánh lại là một mặt hồ lạnh lẽo. Cô ấy không thích tôi. Có lẽ tình cảm của tôi cũng dần mai một từ đây.
Lên lớp 11, định mệnh một lần nữa trêu đùa chúng tôi qua cái sơ đồ lớp mới. Từ vị trí cách xa nhau hàng cây số, giờ đây cô ấy ngồi ngay phía trước tôi.
Chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào.
Nhưng tôi của năm lớp 11 đã khác. Ngọn lửa cuồng nhiệt năm lớp 10 đã được tôi giấu nhẹm vào một góc, thay thế bằng một vẻ ngoài tưng tửng và những câu đùa vô thưởng vô phạt.Tôi chẳng còn là cậu trai lóng ngóng đưa áo mưa ngày nào, tôi trở thành một gã thích chọc ngoáy.
"Này, đồ béo phì!" - Tôi gọi cô ấy như thế, dù sự thật là cô ấy gầy nhom.
"Tí nữa tao xử lý mày đấy nhé!" - Tôi dọa dẫm khi cô ấy làm điều gì đó trêu chọc mình.
Nhưng bàn tay vạm vỡ của tôi mỗi khi chạm vào cô ấy, dù là để "xử lý" hay để skinship, đều nhẹ tựa như cánh hoa hồng rơi. Tôi sợ mình mạnh tay sẽ làm đau đóa hướng dương ấy. Tôi thích cảm giác ngồi phía sau, nhìn mái tóc lửng lơ, thẳng tắp và suôn mượt của cô ấy rủ xuống vai.
Từ góc độ này, tôi có thể ngắm nhìn nụ cười tỏa nắng ấy một cách an toàn nhất mà không sợ bị phát hiện ra sự lúng túng trong ánh mắt mình.
Tôi biết cô ấy không phải là một "đại mỹ nhân" trong mắt mọi người, nhưng với tôi, cô ấy là người đáng yêu nhất thế gian. Làn da trắng như tuyết và nụ cười ấy đã từng là tất cả những gì tôi khao khát.
Có những lúc, nhìn cô ấy cười đùa, tôi tự hỏi: "Mình còn thích cô ấy không? Hay đây chỉ là một thói quen?".
Câu trả lời đã đến vào cái ngày tôi thấy dòng trạng thái hẹn hò trên Facebook của cô ấy. Trái tim tôi đã thực sự đập một phát – không phải vì phấn khích, mà là một cú hẫng của sự mất mát.
Hóa ra, tôi vẫn quan tâm nhiều hơn tôi tưởng. Nhưng tôi cũng đủ lớn để hiểu rằng, tình yêu không phải là sự chiếm hữu hay ép buộc.
Tôi chọn cách lùi lại một bước, giữ lấy vị trí "người bạn" ở ngay phía sau lưng.
Bây giờ, khi ngồi viết lại những dòng này, cảm xúc không còn đau đớn nữa, chỉ còn lại sự trân trọng. Một chàng trai to xác nhưng nhút nhát, cuối cùng cũng đã có thể mỉm cười và thầm gọi tên người con gái ấy trong lòng.
"Tớ thích cậu, Kiều ạ. Cảm ơn cậu đã đến, để tuổi thanh xuân của tớ không chỉ có những giờ chơi game hối hả, mà còn có cả mùi vị của bát cháo sườn và màu vàng rực rỡ của đóa hướng dương mang tên cậu."
Điều quan trọng nói hai lần "Tớ thích cậu", tớ chỉ bày tỏ cảm xúc thôi . Tớ không mưu cầu một mối quan hệ nào cả. Một lẫn nữa cảm cậu đã là kỷ niệm đẹp trong thanh xuân cấp 3 của tớ.