Đêm đó mưa rơi rất nhẹ.
Lâm Dạ ngồi dưới ánh đèn cuối con hẻm, tai nghe bật nhưng không nghe nhạc.
Cậu chỉ cần tiếng mưa để lấp đầy sự trống rỗng trong lòng.
“Quán sắp đóng rồi, em không vào trú mưa sao?”
Giọng nói ấy khiến cậu ngẩng lên.
Trình An đứng đó, tay cầm chiếc ô, ánh đèn vàng phủ lên nụ cười rất dịu.
“Em quen ngồi đây.”
Lâm Dạ trả lời ngắn gọn.
“Vậy… để anh ngồi chung nhé?”
Ánh đèn không tắt.
Và từ khoảnh khắc đó, trái tim của hai người bắt đầu học cách lắng nghe nhau.
Từ hôm đó, Lâm Dạ bắt đầu ghé quán thường xuyên hơn.
Không phải vì cà phê ngon.
Mà vì mỗi lần đẩy cửa bước vào, cậu luôn thấy Trình An đứng sau quầy, cười với cậu một nụ cười rất quen.
“Vẫn ngồi chỗ cũ?”
Trình An hỏi.
Lâm Dạ gật đầu.
Góc quán sát cửa sổ, nơi ánh đèn đường hắt vào vừa đủ để không quá sáng, cũng không quá tối.
Một chỗ ngồi giống hệt con người Lâm Dạ.
Trình An mang ra một ly cà phê sữa nóng.
“Anh chưa hỏi… em tên gì.”
“Lâm Dạ.”
“Nghe giống tên trong truyện nhỉ.”
Trình An cười, ánh mắt cong cong.
Lâm Dạ không đáp, nhưng tai hơi nóng lên.
—
Tối đó quán vắng.
Chỉ còn tiếng muỗng chạm ly và tiếng máy pha cà phê kêu nhè nhẹ.
“Em hay ngồi một mình vậy… không buồn sao?”
Trình An hỏi, giọng nhỏ đi.
“Quen rồi.”
Lâm Dạ trả lời.
Trình An im lặng vài giây.
“Anh thì sợ quen với việc một mình.”
Câu nói ấy khiến Lâm Dạ khẽ ngẩng lên nhìn anh.
Lần đầu tiên, cậu nhận ra sau nụ cười kia cũng có những khoảng trống.
—
Cà phê nguội dần.
Nhưng cuộc trò chuyện thì không.
Họ nói về những chuyện rất nhỏ:
về bài kiểm tra ngày mai của Lâm Dạ,
về những ca làm thêm mệt mỏi của Trình An,
về ánh đèn cuối hẻm không bao giờ tắt.
Khi quán đóng cửa, Trình An khoác áo bước ra cùng cậu.
“Mai… em còn tới không?”
Anh hỏi, như sợ câu trả lời.
Lâm Dạ khẽ gật đầu.
“Ừ.”
Chỉ một chữ thôi,
nhưng Trình An cười rất lâu.
_
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào một buổi tối muộn.
Lâm Dạ đứng trước quán như mọi khi, nhưng hôm nay bên trong có thêm một người.
Một cậu con trai cao gầy, đứng rất gần Trình An, nói cười thân mật.
“Trình ca, lâu rồi không gặp.”
Giọng người kia vang lên, quen thuộc một cách khó chịu.
Trình An cười.
Nụ cười ấy… không giống khi nhìn Lâm Dạ.
Lâm Dạ đứng ngoài rất lâu, rồi lặng lẽ quay đi.
Tối hôm đó, tin nhắn của Trình An gửi tới.
'Sao hôm nay không vào?'
Lâm Dạ nhìn màn hình, rồi tắt máy.
—
Những ngày sau, cậu không tới quán nữa.
Ánh đèn cuối hẻm vẫn sáng, chỉ thiếu một người ngồi dưới đó.Trình An bắt đầu chờ.
Chờ trong vô thức.
_
Một tuần trôi qua.
Đêm nọ, Trình An đóng quán sớm.
Anh đi bộ ra cuối hẻm, nơi ánh đèn vàng quen thuộc vẫn hắt xuống mặt đường ướt.
Và anh thấy Lâm Dạ.
Vẫn áo khoác đen, vẫn tai nghe, nhưng ánh mắt thì khác, trống rỗng hơn.
“Em tránh anh à?”
Trình An hỏi thẳng.
Lâm Dạ không nhìn anh.
“Anh có người khác rồi thì cần gì em nữa.”
Trình An sững lại.
“Người hôm đó là em họ anh.”
Giọng anh thấp đi.
“Anh đã muốn giải thích… nhưng em không quay lại.”
Lâm Dạ siết chặt tay.
“Em không quen… ở cạnh ai rồi lại bị bỏ lại.”
Trình An bước tới, đứng dưới ánh đèn cùng cậu.
“Anh chưa từng có ý định bỏ em.”
Ánh đèn chiếu xuống hai cái bóng đứng rất gần nhau.
Gió đêm thổi nhẹ.
Trình An đưa tay ra, dừng lại giữa không trung.
“Lâm Dạ… nếu anh nói anh thích em,
em có dám tin không?”
Lâm Dạ im lặng rất lâu.
Rồi cậu tháo tai nghe xuống.
“Em sợ.”
“Nhưng… em muốn thử.”
Trình An cười.
Không rực rỡ như mọi khi, mà rất thật.
Hai người không hôn.
Chỉ đứng cạnh nhau, vai chạm vai.
Dưới ánh đèn cuối hẻm,
nơi từng chứng kiến sự cô đơn,
giờ lại là nơi bắt đầu của một mối quan hệ dịu dàng.
Ánh đèn đêm đó… không tắt.