Tôi tên là Phượng Lan Yên.
Mỗi ngày, ngoài việc đi học và sống một cuộc đời bình thường đến nhàm chán, thú vui duy nhất của tôi chính là đọc tiểu thuyết xuyên không, xuyên sách. Tôi luôn tự hỏi: Nếu một ngày mình thật sự xuyên vào sách thì sao?
Và rồi… điều đó thật sự xảy ra.
Hôm ấy, tôi đọc trúng một cuốn tiểu thuyết khiến tôi bức xúc đến mức muốn đập sách.
Nữ chính trong truyện là con dâu nhà họ Khương, gả cho Khương Đình Vũ – một người chồng đẹp trai, gia thế hiển hách nhưng bị đồn là… ngốc.
Nhưng điều khiến tôi phẫn nộ không phải chuyện đó.
Mà là cô ta ngoại tình, còn ngu ngốc đến mức lấy hết gia sản nhà họ Khương đem cho gia đình nhân tình, thậm chí còn đưa cả bí mật kinh doanh của nhà chồng ra ngoài.
Đến cuối cùng, khi mọi chuyện bại lộ, cô ta mới phát hiện ra một sự thật kinh hoàng:
Khương Đình Vũ không hề ngốc.
Anh ta chỉ giả ngốc để chờ thời cơ.
Kết cục của nữ chính chỉ gói gọn trong hai chữ: bị giết.
Đọc đến đó, tôi buột miệng mắng:
“Đúng là đáng đời! Có chồng đẹp, có tiền, có quyền mà không biết hưởng. Nếu là tôi, tôi thà nằm không hưởng phúc còn hơn!”
Vừa dứt lời—
Một tia sáng chói lòa bất ngờ bao trùm lấy tôi.
Ý thức dần mờ đi.
Khi mở mắt ra…
Tôi choàng tỉnh.
Mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến tôi suýt nôn.
“Cái quái gì vậy?!”
Tôi vội lao tới trước gương.
Trong gương là một gương mặt trang điểm đậm đến mức đáng sợ, phấn dày như trát tường, son đỏ chót, mi giả cong vút.
Tôi suýt đứng tim.
“Trời ơi… đây là nữ chính trong truyện sao?!”
Ký ức không thuộc về tôi ập tới như thủy triều.
Tôi hiểu ra ngay—
Tôi xuyên sách.
Xuyên vào đúng nữ chính sắp bị giết.
Tôi hoảng loạn kiểm tra thời gian.
Ngày… tháng… năm…
“Còn một năm.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Còn một năm trước khi bị giết… vẫn còn cứu được.”
Việc đầu tiên tôi làm là lau sạch lớp trang điểm kinh dị kia, sau đó lao thẳng vào phòng tắm. Khi bước ra, tôi chọn một bộ quần áo đơn giản, kín đáo, thứ mà nữ chính nguyên tác chưa từng mặc.
Nhìn lại mình trong gương, tôi gật đầu hài lòng.
“Từ hôm nay, kết cục này… tôi viết lại.”
Cuộc gặp đầu tiên
Vừa bước xuống cầu thang—
Tôi liền thấy một người đàn ông ngồi ở phòng khách.
Anh mặc sơ mi trắng, dáng người cao lớn, gương mặt điển trai đến mức không chân thật. Ánh mắt anh thoạt nhìn trống rỗng, vô hồn, giống hệt lời đồn… một kẻ ngốc.
Nhưng tôi biết.
Tất cả đều là giả.
Đây chính là Khương Đình Vũ — người chồng “ngốc nghếch” của tôi, cũng là người đã tự tay kết liễu nữ chính trong nguyên tác.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ngơ ngác cười:
“Vợ… hôm nay đẹp.”
Tim tôi khẽ siết lại, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh.
Tôi nhìn anh, chậm rãi mỉm cười:
“Chồng à, từ hôm nay… em sẽ đối xử tốt với anh.”
Khương Đình Vũ hơi khựng lại trong tích tắc.
Chỉ một tích tắc rất ngắn.
Nhưng tôi đã nhìn thấy.
Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong đôi mắt giả ngốc ấy.
Tôi biết—
Trò chơi sinh tồn của tôi… chính thức bắt đầu.