Nhà hàng nằm ở tầng cao, cửa kính lớn nhìn xuống thành phố đang lên đèn. James không có thói quen ăn tối ở những nơi như thế này. Anh chỉ đến vì một cuộc gặp xã giao cần thiết, và anh không ngờ rằng sự cần thiết đó lại đưa mình đối diện với người không nên gặp nhất.
Martin.
Cậu ngồi ở bàn gần cửa sổ, đối diện là một cô gái trẻ. Martin vẫn như trước, dáng ngồi thoải mái, nụ cười dễ khiến người khác mất cảnh giác. Cô gái bên kia nghiêng người nói gì đó, Martin cúi xuống lắng nghe, ánh mắt dịu hơn bình thường.
James chỉ nhìn đúng một lần.
Ngực anh hơi tức, như thể ai đó đặt một vật nặng lên đó nhưng lại không đủ đau để gọi tên. Anh quay đi, cố giữ biểu cảm bình thản nhất có thể, nhưng đầu óc đã bắt đầu rối loạn.
Anh không còn liên quan đến Martin. Điều đó anh đã tự nhắc mình suốt hai năm qua.
Nhưng bàn tay cầm ly nước của anh vẫn siết chặt hơn bình thường.
James đứng dậy, bước nhanh về phía nhà vệ sinh. Không gian kín, ánh đèn trắng lạnh khiến anh dễ thở hơn. Anh cúi đầu rửa tay, nước chảy dài qua các kẽ ngón tay, lạnh và tỉnh táo.
“Anh trốn à?”
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến James khựng lại.
Anh không cần quay đầu cũng biết là ai.
“Em theo anh làm gì?” James nói, giọng thấp và đều.
Martin đứng tựa vào tường, tay khoanh trước ngực. “Tôi thấy anh đi vội quá.”
James ngẩng đầu, nhìn vào gương. Ánh mắt Martin trong gương vẫn y như trước, vừa trêu chọc vừa dò xét, như thể đang đứng trước một trò chơi quen thuộc.
“Quay lại bàn đi.” James nói. “Bạn gái em đang đợi.”
Martin bật cười. “Anh để ý à?”
James quay lại, ánh mắt lạnh đi. “Đừng tự cao.”
Martin bước đến gần hơn. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp nhanh chóng, đủ để James cảm nhận được mùi nước hoa quen thuộc của Martin, thứ mùi anh từng ghét, rồi lại từng nhớ đến mức khó chịu.
“Anh khó chịu vì cô ấy đúng không?” Martin hỏi.
“Không.” James đáp ngay. “Em yêu ai không liên quan đến anh.”
Martin nhìn anh rất lâu, nụ cười dần tắt. “Nếu anh thấy khó chịu vì cô ấy, em sẽ chia tay và quay về với anh.”
Câu nói được thốt ra rất bình thản, như thể Martin chỉ đang nói về việc đổi món ăn trong thực đơn.
James sững người trong một nhịp thở.
“Em đang nói cái gì vậy?” anh hỏi.
“Anh nghe rất rõ.” Martin đáp. “Chỉ là anh không muốn tin.”
James cười nhạt. “Em nghĩ mọi thứ vẫn có thể quay lại sao?”
Martin tiến thêm một bước, bàn tay đặt lên thành bồn rửa, chặn đường lui của James. “Anh chưa từng nói là không muốn.”
James quay mặt đi. “Muốn hay không không còn quan trọng. Em có bạn gái rồi.”
“Vậy anh ghen à?” Martin hỏi, giọng hạ thấp.
James im lặng. Sự im lặng đó đủ lâu để Martin hiểu.
Martin bật cười khẽ, nhưng lần này không mang theo chút vui vẻ nào. “Anh vẫn như cũ. Lúc nào cũng nghĩ cho người khác, trừ bản thân.”
“Em về bàn đi.” James nói. “Đừng làm mọi thứ phức tạp hơn.”
Martin cúi đầu, giọng trầm xuống. “Anh biết không, tôi ghét nhất là nhìn anh giả vờ bình thản.”
James nhìn thẳng vào cậu. “Và anh ghét nhất là em nghĩ mình có quyền làm đảo lộn cuộc sống của anh lần nữa.”
Martin lùi lại một bước, khoảng cách giữa họ được trả về mức an toàn. “Tôi chưa chia tay cô ấy.”
James thở nhẹ, như thể vừa được buông một thứ gì đó không nên tồn tại.
“Nhưng tôi cũng chưa hứa là sẽ không.” Martin nói thêm, ánh mắt không rời khỏi anh.
Cậu quay người rời đi, để lại James đứng một mình trong không gian trắng lạnh.
James quay lại bàn ăn muộn hơn dự định. Cuộc trò chuyện ở bàn vẫn tiếp diễn như chưa từng có gì xảy ra. Martin đã ngồi lại chỗ cũ, đối diện cô gái kia, vẻ mặt bình thản đến mức khiến James tự hỏi vừa rồi có thật là Martin đã nói ra câu đó hay không.
“Anh ổn chứ?” người đối diện James hỏi.
“Ừ.” James gật đầu. Anh ghét việc phải trả lời nhiều hơn một từ.
Martin ngước nhìn lên đúng lúc đó. Ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc, rất nhanh, nhưng đủ để James nhận ra Martin đang quan sát mình nhiều hơn mức cần thiết. Không phải kiểu nhìn của một người tình cờ gặp lại người quen cũ. Mà là cái nhìn của người biết rõ mình đang làm gì.
Cô gái bên cạnh Martin cười nói gì đó, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu. Động tác thân mật, tự nhiên. James cúi xuống cắt miếng thịt trước mặt, dao va nhẹ vào đĩa phát ra tiếng khô khốc.
Anh không ăn được.
Martin cười với cô gái kia, nhưng bàn tay đặt trên bàn lại vô thức gõ nhịp, một thói quen cũ James từng biết rất rõ. Khi Martin mất kiên nhẫn, nhịp gõ sẽ nhanh hơn.
James tự hỏi, rốt cuộc Martin đang chờ điều gì.
Bữa tối kết thúc trong không khí lịch sự đến ngột ngạt. Khi mọi người đứng dậy, Martin chủ động nói sẽ ra ngoài nghe điện thoại. Cô gái gật đầu, không nghi ngờ.
James đứng cạnh cửa, khoác áo. Anh biết mình hoàn toàn có thể rời đi ngay lúc này, coi như mọi thứ chỉ là một sự trùng hợp không đáng nhớ.
Nhưng khi bước ra ngoài, anh vẫn nhìn thấy Martin đang đứng dưới ánh đèn vàng nhạt của hành lang.
“Anh đi luôn à?” Martin hỏi.
James dừng lại. “Ừ.”
Martin nhét điện thoại vào túi, tiến lại gần. Khoảng cách đủ để người khác không thấy bất thường, nhưng cũng đủ để James cảm nhận rõ sự hiện diện của cậu.
“Anh vẫn chưa trả lời em.” Martin nói.
“Về chuyện gì?”
“Về câu hỏi trong nhà vệ sinh.”
James thở ra một hơi chậm. “Em không nên hỏi.”
Martin cười, lần này không giấu giếm. “Nhưng anh cũng không nói là không.”
James nhìn thẳng vào cậu. “Em đang thử giới hạn của anh.”
“Có lẽ.” Martin đáp. “Vì em muốn biết giới hạn đó còn hay không.”
James im lặng. Sự im lặng của anh chưa bao giờ khiến Martin chùn bước, chỉ càng khiến cậu tò mò hơn.
“Tôi sẽ không chia tay cô ấy ngay.” Martin nói, giọng đều đều. “Nhưng tôi cũng không muốn giả vờ là tôi không nhìn thấy anh.”
“Em muốn gì?” James hỏi.
Martin nghiêng đầu, ánh mắt tối đi một chút. “Chắc là… sự thật.”
James bật cười rất khẽ. “Sự thật là chúng ta đã kết thúc.”
“Anh tin vậy à?” Martin hỏi lại.
James không trả lời. Anh nhận ra mình không chắc chắn như những gì đã nói.
Có tiếng gọi từ phía sau. Cô gái đang tìm Martin.
Martin quay đầu, rồi lại nhìn James. “Em sẽ không làm anh khó xử ở đây.”
James gật đầu. “Tốt.”
Martin lùi lại một bước, nhưng trước khi quay đi, cậu nói thêm: “Nhưng anh cũng đừng mong em biến mất.”
Martin rời đi, để lại James đứng một mình trong hành lang dài.
James bước ra ngoài, không quay đầu lại. Thành phố đêm đông lạnh hơn anh nghĩ. Anh đứng đó một lúc lâu, trước khi gọi xe.
Trong đầu anh, câu nói của Martin cứ lặp đi lặp lại, không lớn tiếng, không gay gắt, nhưng bám riết như một thói quen cũ chưa từng biến mất.
James biết, từ giây phút này, anh sẽ phải đối diện với điều mà mình đã tránh né suốt hai năm qua.
Không phải Martin.
Mà là chính cảm xúc của mình.
Và điều đó, đáng sợ hơn bất kỳ cuộc gặp lại nào.