Năm đó, hành lang lớp 11A dài hơn mọi năm.
Có lẽ vì mùa hạ đến chậm, hoặc vì ai cũng biết đây là năm cuối cùng họ còn đi ngang qua nhau một cách vô tư như thế. Tiếng guốc dép vang lên mỗi giờ ra chơi, tiếng cười xen lẫn tiếng gọi nhau í ới, tất cả đều giống như sẽ tồn tại mãi mãi.
An ngồi bàn cuối, sát cửa sổ. Chỗ ngồi ấy giúp cô nhìn thấy sân trường mỗi buổi chiều, nơi nắng rơi nghiêng qua những tán phượng già. An không phải người nổi bật. Cô học vừa đủ, cười vừa đủ, và luôn nghĩ mình chỉ là một người qua đường trong thanh xuân của người khác.
Cho đến khi Minh xuất hiện.
Minh chuyển vào lớp vào một ngày trời mưa. Áo đồng phục còn ướt, tóc rối, ánh mắt hơi lạc lõng. Giáo viên xếp Minh ngồi cạnh An vì đó là chỗ trống duy nhất. Cô chỉ gật đầu chào, không ngờ rằng từ khoảnh khắc ấy, thanh xuân của mình bắt đầu rẽ sang hướng khác.
Minh ít nói, nhưng khi cười thì rất sáng. Cậu thường mượn vở An chép bài, rồi trả lại kèm một câu “Cảm ơn” rất khẽ. Những ngày đầu, họ chỉ nói chuyện học. Sau đó là chuyện mưa, chuyện nắng, chuyện tương lai nghe thật xa.
An nhận ra mình bắt đầu mong chờ mỗi buổi sáng đến lớp.
Giờ ra chơi, Minh hay đứng ở cuối hành lang, nhìn xuống sân trường. An đứng cạnh, cả hai không nói gì, nhưng khoảng lặng ấy không hề ngượng ngùng. Đôi khi, Minh chìa cho cô một viên kẹo bạc hà, nói rằng ăn cho tỉnh ngủ.
Một lần, An hỏi:
“Minh có sợ sau này không gặp lại mấy người ở đây không?”
Minh im lặng rất lâu rồi nói:
“Có. Nhưng nếu cứ sợ, thì sẽ không dám lớn lên.”
An không trả lời. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc lớn lên sẽ phải đánh đổi nhiều đến thế.
Mùa thi đến nhanh hơn họ tưởng. Những buổi học thêm, những đêm thức khuya, những trang vở chi chít chữ. Minh và An ngồi cạnh nhau, đôi khi chỉ chạm nhẹ khuỷu tay cũng đủ khiến tim An đập nhanh.
Có một buổi chiều, mưa bất chợt đổ xuống. Cả hai trú dưới mái hiên trường. Minh quay sang An, ngập ngừng:
“An này… nếu sau này mỗi đứa một nơi, cậu có quên tớ không?”
An bật cười, che đi cảm giác nghẹn nơi cổ họng.
“Cậu nghĩ tớ dễ quên vậy à?”
Minh nhìn cô, ánh mắt sâu hơn mọi khi. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ gật đầu.
Họ không nói ra điều gì cả. Thanh xuân của họ lặng lẽ như thế — không lời tỏ tình, không hứa hẹn. Chỉ là những buổi ngồi cạnh nhau đủ lâu để trở thành thói quen.
Ngày chia tay đến vào một buổi sáng nắng gắt. Sân trường đầy tiếng khóc, tiếng cười, tiếng gọi nhau chụp ảnh. An đứng ở cuối hành lang, nơi cô và Minh từng đứng rất nhiều lần.
Minh tìm thấy cô giữa đám đông.
“Tớ đi rồi,” cậu nói. “Gia đình tớ chuyển hẳn vào Nam.”
An cảm thấy lòng mình rỗng đi.
“Ừ… chúc cậu may mắn.”
Minh đưa cho cô một cuốn sổ nhỏ.
“Trong này là những ngày tớ muốn nhớ.”
An nhận lấy, tay run nhẹ.
“Cậu không ở lại được sao?”
Minh lắc đầu.
“Thanh xuân không cho ai ở lại đâu.”
Họ nhìn nhau rất lâu. Không ôm, không khóc. Chỉ quay đi, mỗi người một hướng.
Nhiều năm sau, An đứng trong một hành lang khác — hành lang của một công ty lớn. Cuộc sống bận rộn cuốn cô đi. Một ngày dọn lại đồ cũ, cô tìm thấy cuốn sổ năm xưa.
Trang cuối cùng chỉ có một dòng chữ:
“Nếu có ngày gặp lại, mong cậu vẫn nhớ những buổi chiều ở cuối hành lang.”
An mỉm cười, mắt cay cay. Ngoài kia, nắng chiều nghiêng xuống rất giống năm đó.
Thanh xuân của cô đã dừng lại ở cuối hành lang ấy — nơi có một người chưa từng nói thích cô, nhưng đã ở lại trong ký ức rất lâu.