Khi Gió Thổi Về Phía Anh
Tác giả: ☩Cᴿᵞ〄Yᴬᴺᴰᴱᴿᴱɞ
Ngôn tình
Thành phố S vào những ngày đầu hạ thường đón những cơn mưa bất chợt. Tiếng mưa rào rào đập vào cửa kính quán cà phê "Cũ", tạo nên một bản nhạc buồn bã và đơn điệu. Lâm Hạ ngồi bên cửa sổ, những ngón tay thon dài gõ nhịp trên mặt bàn gỗ, ánh mắt cô lơ đãng nhìn ra dòng người đang hối hả chạy mưa bên ngoài.
Đã ba ngày kể từ khi cô trở lại thành phố này. Mọi thứ dường như chẳng thay đổi là bao, chỉ có lòng người là đã khác.
"Lâm Hạ? Phải em không?"
Một giọng nói trầm thấp, mang theo chút không chắc chắn vang lên từ phía sau. Lâm Hạ khựng lại, trái tim cô bỗng chốc hẫng đi một nhịp. Giọng nói này, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, dù có nằm mơ cô cũng không thể quên được.
Cô chậm rãi quay đầu lại. Trước mắt cô là một người đàn ông mặc chiếc áo blouse trắng khoác hờ bên ngoài sơ mi xanh nhạt. Anh cao hơn trước, bờ vai rộng hơn, và đôi mắt... đôi mắt ấy vẫn sâu thẳm như mặt hồ mùa thu, nhưng giờ đây lại mang thêm một tầng sương mờ lạnh lẽo.
"Trình Dực... Đã lâu không gặp." Cô nghe thấy giọng mình run rẩy.
Trình Dực không nói gì, anh cứ đứng đó, nhìn cô trân trân như thể muốn xác nhận xem người con gái trước mặt là thật hay chỉ là một ảo ảnh do anh tưởng tượng ra trong những đêm trực dài mệt mỏi. Sự im lặng kéo dài giữa hai người khiến không khí trở nên đặc quánh. Cuối cùng, Trình Dực là người phá vỡ bầu không khí đó bằng một nụ cười nhạt, không chút ấm áp:
"Sáu năm. Em trốn kỹ thật đấy."
Lâm Hạ cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt sắc lẹm của anh. "Em mới về được vài ngày."
"Về để làm gì? Để viết tiếp những câu chuyện viển vông của em, hay để xem tôi đã sống tệ hại thế nào sau khi em đi?" Anh bước tới một bước, mùi hương bạc hà thanh mát lẫn chút mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện phả vào cánh mũi cô.
Lâm Hạ mím môi, đôi tay siết chặt lấy vạt áo. Cô biết mình không có tư cách để giải thích, cũng không có tư cách để cầu xin sự tha thứ. Năm đó, cô rời đi vì một lý do mà cô cho là tốt nhất cho cả hai, nhưng cô lại quên mất rằng, sự im lặng chính là lưỡi dao sắc bén nhất cứa nát trái tim người ở lại.
"Em xin lỗi."
"Lời xin lỗi của em... rẻ mạt quá." Trình Dực cười lạnh. Anh nhìn đồng hồ trên tay, rồi lạnh lùng nói tiếp: "Tôi đang trong giờ giải lao. Không làm phiền 'đại nhà văn' nữa."
Anh quay lưng đi, dứt khoát và lạnh lùng. Nhưng Lâm Hạ nhìn thấy, bàn tay anh đang đút trong túi áo blouse đang run rẩy kịch liệt. Cô muốn gọi tên anh, muốn chạy lại ôm lấy tấm lưng đơn độc ấy, nhưng đôi chân cô như bị đóng đinh tại chỗ.
Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, trắng xóa cả một vùng trời.
Tối hôm đó, Lâm Hạ sốt cao. Có lẽ do dầm mưa khi từ quán cà phê trở về, hoặc cũng có lẽ do cú sốc tâm lý khi gặp lại Trình Dực. Trong cơn mê man, cô thấy mình trở lại mùa hè năm mười tám tuổi, dưới gốc cây ngô đồng rợp bóng, Trình Dực nắm tay cô, hứa rằng sau khi tốt nghiệp sẽ cùng cô đi khắp thế gian.
"Trình Dực... đừng đi..." Cô lẩm bẩm trong cơn mê, nước mắt lăn dài trên gò má nóng bừng.
Sáng hôm sau, Lâm Hạ được bạn thân là Tô Nhi đưa vào bệnh viện. Trùng hợp thay, đó lại chính là nơi Trình Dực đang công tác. Khi cô tỉnh dậy, đập vào mắt là trần nhà trắng toát và mùi cồn nồng nặc.
"Cậu tỉnh rồi à? Làm mình sợ chết khiếp." Tô Nhi lo lắng nói.
"Mình... mình đang ở đâu?"
"Bệnh viện thành phố. Cậu bị sốt virus, bác sĩ bảo cần ở lại theo dõi."
Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh mở ra. Một nhóm bác sĩ đi vào để kiểm tra phòng. Lâm Hạ nín thở khi thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đi ở phía sau cùng. Trình Dực cầm tập hồ sơ bệnh án, gương mặt không chút cảm xúc. Anh bước đến cạnh giường cô, chuyên nghiệp và xa cách như thể cô chỉ là một bệnh nhân xa lạ như bao người khác.
"Nhiệt độ đã giảm, nhưng vẫn cần truyền thêm dịch. Ăn uống thanh đạm, tránh vận động mạnh." Anh nói với y tá, mắt không hề nhìn Lâm Hạ lấy một lần.
Nhưng khi anh định rời đi, Tô Nhi - vốn là người biết rõ chuyện tình của hai người năm xưa - đã nhanh nhảu lên tiếng: "Bác sĩ Trình, tối nay tôi có việc bận, không biết có thể nhờ anh để mắt đến bạn tôi một chút được không? Cô ấy ở thành phố này không còn người thân nào cả."
Bước chân của Trình Dực khựng lại. Anh im lặng hồi lâu, rồi mới trầm giọng đáp: "Đây là trách nhiệm của bác sĩ."
Lâm Hạ nhìn theo bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, lòng chua xót. Anh vẫn hận cô, hận đến mức ngay cả một cái nhìn thẳng cũng không muốn dành cho cô. Nhưng cô không biết rằng, ngay khi vừa bước ra khỏi phòng bệnh, Trình Dực đã phải tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, hít một hơi thật sâu để nén lại những cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.
Trái tim anh, sau sáu năm đóng băng, nay chỉ vì một sự xuất hiện của cô mà lại bắt đầu tan chảy, đau đớn đến nghẹt thở.
Đêm hôm đó, khi cả hành lang bệnh viện đã chìm vào yên tĩnh, một bóng người cao lớn lặng lẽ bước vào phòng bệnh số 402. Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nhìn người con gái đang ngủ say với gương mặt nhợt nhạt.
Trình Dực đưa tay ra, định chạm vào gò má cô, nhưng rồi lại rụt lại giữa chừng. Anh chỉ nhẹ nhàng kéo lại tấm chăn bị lệch cho cô, khẽ thở dài:
"Lâm Hạ, em rốt cuộc là thuốc độc hay là liều thuốc chữa lành của tôi đây?"
Trong bóng tối, đôi mắt anh không còn sự lạnh lùng thường thấy, mà chỉ còn lại một nỗi si tình và đau xót khôn nguôi. Gió ngoài cửa sổ thổi vào, mang theo hương vị của cơn mưa đầu hạ, và có lẽ, mang theo cả sự bắt đầu của một câu chuyện chưa bao giờ thực sự kết thúc.
Những ngày nằm viện, Lâm Hạ cảm nhận rõ rệt sự "quan tâm" đầy mâu thuẫn của Trình Dực. Anh không trực tiếp thăm khám cho cô vào ban ngày, nhưng mỗi sáng sớm, trên bàn bệnh luôn xuất hiện một bát cháo nóng hoặc một túi trái cây tươi. Cô biết đó là do anh chuẩn bị, vì chỉ có anh mới biết cô bị dị ứng với hành lá và luôn thích ăn táo gọt sẵn vỏ.
Đêm thứ ba, khi cơn sốt đã lùi xa, Lâm Hạ không ngủ được. Cô bước ra ban công phòng bệnh, nhìn xuống khuôn viên bệnh viện vắng lặng.
"Đêm lạnh, sao không vào trong?"
Giọng nói quen thuộc vang lên. Trình Dực đang đứng ở ban công bên cạnh, trên tay là điếu thuốc lá cháy dở. Khói thuốc mờ ảo che đi gương mặt góc cạnh của anh.
Lâm Hạ khẽ co vai lại: "Em thấy hơi ngột ngạt. Anh... vẫn hút thuốc sao? Hồi trước anh ghét mùi thuốc lắm mà."
Trình Dực dụi tắt điếu thuốc, cười tự giễu: "Con người ai rồi cũng khác. Sáu năm đủ để một bác sĩ biết rằng thuốc lá đôi khi còn dễ chịu hơn nỗi nhớ."
Câu nói trực diện ấy khiến Lâm Hạ đau lòng. Cô lấy hết can đảm, bước lại gần phía anh, ngăn cách bởi một tấm vách kính mỏng:
"Trình Dực, năm đó em rời đi... không phải vì em hết yêu anh."
"Vậy thì vì cái gì?" Anh quay phắt lại, ánh mắt rực lên sự phẫn nộ đã kìm nén bấy lâu. "Vì tiền? Vì sự nghiệp? Hay vì lời đề nghị của mẹ tôi?"
Lâm Hạ sững người, đôi mắt mở to: "Anh... anh biết chuyện mẹ anh tìm gặp em?"
Trình Dực tiến lại gần, đôi tay bám chặt vào lan can, gân xanh nổi lên đầy căng thẳng: "Sáu năm qua, em nghĩ tôi là thằng ngốc sao? Tôi đã thấy bà ấy đưa tấm séc cho em tại quán cà phê cũ. Tôi đã đợi em nói với tôi, đợi em cùng tôi đối mặt. Nhưng cái tôi nhận được là gì? Một tờ giấy ghi chú 'Đừng tìm em' và một số điện thoại không bao giờ liên lạc được."
Nước mắt Lâm Hạ không kìm được mà trào ra. Cô nghẹn ngào: "Không phải chỉ có tấm séc đó. Mẹ anh nói... anh là thiên tài ngoại khoa, tương lai của anh phải ở Mỹ, ở những bệnh viện hàng đầu thế giới. Nếu anh ở lại đây với một đứa con gái mồ côi, không bối cảnh như em, anh sẽ đánh mất cơ hội quý giá nhất. Lúc đó bố anh đang bệnh nặng, công ty gia đình gặp sự cố... em không thể là gánh nặng của anh được."
"Em tự cho mình cái quyền quyết định thay cuộc đời tôi sao?" Trình Dực gầm nhẹ, giọng nói chứa chan nỗi thất vọng. "Em nghĩ tôi cần cái danh hiệu 'thiên tài' đó hơn em à? Lâm Hạ, thứ tôi cần duy nhất lúc đó chỉ là em nắm tay tôi đi qua giông bão. Nhưng em lại chọn cách hèn nhát nhất: Bỏ rơi tôi khi tôi cần em nhất."
Lâm Hạ nấc lên, bóng dáng nhỏ bé run rẩy dưới ánh đèn đường hiu hắt. Cô không biết rằng, đằng sau sự rời đi "vì tốt cho anh", cô đã để lại một vết thương hoại tử trong lòng người ở lại.
"Em xin lỗi... Em cứ ngỡ thời gian sẽ làm anh quên em, sẽ khiến anh tìm được một người phù hợp hơn..."
"Quên?" Trình Dực cười cay đắng, anh vươn tay qua vách ngăn, thô bạo kéo cô lại gần hơn, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. "Mỗi ca phẫu thuật, mỗi khi cầm dao mổ, tôi đều tự nhủ phải thành công để một ngày nào đó đủ mạnh mẽ đứng trước mặt em mà hỏi tại sao. Tôi không cưới ai cả, cũng chẳng tìm ai phù hợp. Sáu năm qua, trái tim tôi đã chết cùng với cái ngày em biến mất rồi."
Lâm Hạ nhìn thấy sự vụn vỡ trong mắt anh. Hóa ra, cô không hề cứu anh, cô chỉ đẩy cả hai vào một hố sâu tuyệt vọng suốt sáu năm ròng rã.
Trong phút chốc, sự khao khát và nỗi đau bùng nổ. Trình Dực cúi xuống, nụ hôn của anh mang theo vị đắng của nước mắt và sự mãnh liệt của những năm tháng chờ đợi. Nó không dịu dàng như nụ hôn dưới gốc ngô đồng năm xưa, mà là một sự khẳng định, một sự trừng phạt, và cũng là một lời cầu khẩn.
Lâm Hạ không đẩy anh ra. Cô đón nhận nụ hôn ấy, đôi tay gầy guộc ôm lấy cổ anh, để mặc cho nước mắt hai người hòa lẫn vào nhau.
Một lúc lâu sau, Trình Dực mới buông cô ra, trán tựa vào trán cô, hơi thở vẫn còn dồn dập:
"Đừng đi nữa. Lâm Hạ, dù là lý do gì, đừng bao giờ biến mất khỏi tầm mắt tôi một lần nào nữa. Tôi không đủ sức để đợi thêm sáu năm nữa đâu."
Lâm Hạ gật đầu trong tiếng nấc: "Em không đi nữa. Em sẽ ở đây, ngay cả khi anh đuổi em đi."
Dưới ánh trăng mờ ảo của bệnh viện, hai tâm hồn tổn thương cuối cùng cũng tìm thấy đường về phía nhau. Nhưng họ biết, sáu năm khoảng cách không thể xóa nhòa chỉ bằng một nụ hôn. Những hoài nghi, những rào cản từ phía gia đình và cả những vết sẹo cũ vẫn còn đó, chờ đợi họ cùng nhau đối mặt.
Sau đêm ở ban công bệnh viện, mối quan hệ giữa Trình Dực và Lâm Hạ bước vào một giai đoạn "tan băng" đầy dè dặt nhưng cũng vô cùng ngọt ngào. Trình Dực vẫn bận rộn với những ca mổ kéo dài, nhưng giờ đây, sau mỗi giờ trực, anh không còn cô đơn trong phòng làm việc lạnh lẽo. Anh biết có một người đang đợi mình ở quán cà phê dưới sảnh, hoặc đơn giản là một dòng nhắn tin: "Em đã mua táo cho anh rồi."
Tuy nhiên, bóng ma quá khứ vẫn còn đó. Bà Trịnh – mẹ của Trình Dực – khi biết tin Lâm Hạ quay lại, bà đã lập tức tìm đến bệnh viện.
Lần này, bà không gặp Lâm Hạ ở quán cà phê, mà đứng ngay trước cửa phòng làm việc của con trai. Thấy Lâm Hạ đang đứng đó, gương mặt bà đanh lại:
"Cô lại muốn gì ở con trai tôi nữa? Sáu năm trước tôi tưởng cô đã hiểu ra vấn đề rồi chứ?"
Lâm Hạ siết chặt quai túi xách, cô cảm thấy lòng bàn tay mình đẫm mồ hôi. Nhưng lần này, cô không cúi đầu. Cô nhìn thẳng vào người phụ nữ quyền lực trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định:
"Thưa bác, sáu năm trước cháu ra đi vì nghĩ đó là điều tốt nhất cho anh ấy. Nhưng cháu đã sai. Cháu đã để anh ấy phải cô đơn trong chính thành công của mình. Lần này, dù bác có đưa ra bất cứ lý do gì, cháu cũng sẽ không buông tay Trình Dực nữa."
"Cô...!" Bà Trịnh định lên tiếng thì cánh cửa phòng bật mở.
Trình Dực bước ra, anh tự nhiên nắm lấy tay Lâm Hạ, đan chặt những ngón tay mình vào tay cô trước mặt mẹ mình. Ánh mắt anh nhìn bà Trịnh không còn sự bài xích gay gắt như trước, mà là một sự thản nhiên đầy kiên quyết:
"Mẹ, sáu năm qua con đã sống theo đúng lộ trình mẹ vạch ra. Con đã trở thành bác sĩ giỏi, đã cứu sống nhiều người, nhưng mẹ có bao giờ hỏi con có hạnh phúc không? Nếu mẹ thực sự thương con, xin hãy để con được chọn người cùng con đi hết quãng đời còn lại. Nếu không có cô ấy, con cũng chỉ là một cỗ máy mổ xẻ không cảm xúc mà thôi."
Bà Trịnh nhìn con trai, rồi nhìn sang đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người trẻ. Bà thấy được sự quyết tuyệt trong mắt Trình Dực – thứ ánh sáng mà sáu năm qua bà chưa từng thấy lại. Cuối cùng, bà thở dài, quay lưng bước đi, chỉ để lại một câu nói lửng lơ:
"Lần này... nếu cậu ấy lại khóc, tôi sẽ không tha cho cô đâu."
Lâm Hạ thở phào, nước mắt chực trào. Trình Dực xoay người cô lại, lau đi giọt lệ bên khóe mắt cô, khẽ cười: "Mẹ đồng ý rồi đấy. Em không định khóc mừng chiến thắng chứ?"
Một tháng sau.
Thành phố S vào mùa ngô đồng trổ hoa. Những cánh hoa nhỏ li ti rụng đầy trên những con phố cổ, tạo nên một thảm lụa tím nhạt mơ màng.
Trình Dực đưa Lâm Hạ trở về trường cũ, dừng lại dưới gốc cây ngô đồng đại thụ - nơi khởi đầu của tất cả. Gió thổi qua, làm mái tóc của Lâm Hạ hơi rối. Trình Dực đứng phía sau, vòng tay ôm lấy eo cô, tựa cằm lên vai cô tận hưởng không khí yên bình.
"Lâm Hạ, em có nhớ năm đó em đã hứa gì không?"
Lâm Hạ mỉm cười, giọng cô trong trẻo như gió mùa hạ: "Em hứa sẽ viết một cuốn sách về chuyện tình của chúng ta."
"Vậy em viết đến đâu rồi?"
Cô xoay người lại, vòng tay qua cổ anh, đôi mắt long lanh: "Em đã viết xong chương cuối rồi. Chương đó có tên là 'Bến đỗ'."
Trình Dực lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đỏ. Anh quỳ một gối xuống, giữa không gian tràn ngập hương hoa ngô đồng và ánh nắng hoàng hôn vàng rực.
"Lâm Hạ, sáu năm qua anh đã để lỡ rất nhiều thời gian. Anh không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa. Làm vợ anh nhé?"
Lâm Hạ bịt miệng để không bật ra tiếng khóc vì xúc động. Cô gật đầu thật mạnh, để anh lồng chiếc nhẫn kim cương lấp lánh vào ngón tay mình.
Giữa sân trường vắng lặng, họ trao nhau nụ hôn nồng cháy nhất, bù đắp cho tất cả những đắng cay, xa cách đã qua. Gió lại thổi, mang theo những cánh hoa ngô đồng bay lượn trong không trung như đang chúc phúc cho đôi lứa.
Hóa ra, dù gió có thổi đi xa đến đâu, cuối cùng nó vẫn sẽ tìm được đường về phía người mà nó thuộc về. Và tình yêu đích thực, dù trải qua bao nhiêu giông bão, vẫn sẽ nở hoa rực rỡ dưới ánh mặt trời.
- END -