Thành phố bước vào những ngày tháng Chạp bằng một cơn gió lạnh buốt thấu xương. Nhã An ngồi bên cửa sổ bệnh viện, đôi bàn tay gầy gò chạm vào lớp kính mờ hơi sương. Cô đang đợi tuyết rơi, và đợi cả Lâm Quân.
Hôm nay là sinh nhật thứ 24 của cô, cũng là ngày bác sĩ trưởng khoa vừa kín đáo lắc đầu với người nhà.
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, mùi thuốc sát trùng quen thuộc bị lấn át bởi hương bạc hà thanh mát từ chiếc áo choàng trắng của Lâm Quân. Anh bước vào, nụ cười vẫn dịu dàng như ngày đầu họ gặp nhau dưới gốc cây ngân hạnh năm ấy.
"An An, nhìn xem anh mang gì cho em này?"
Trên tay anh là một hộp bánh kem nhỏ, bên trên trang trí một đôi nam nữ bằng đường đang nắm tay nhau. Cô nhìn anh, hốc mắt hơi cay: "Anh lại lén trốn trực để qua đây đúng không?"
Lâm Quân không trả lời, anh ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô ủ vào lòng bàn tay ấm áp của mình. "Hôm nay là ngày đặc biệt của công chúa nhỏ mà. Anh đã hứa sẽ cùng em đón tuyết rơi đầu mùa, em quên rồi sao?"
Nhã An tựa đầu vào vai anh, cảm nhận nhịp tim đều đặn của người đàn ông mình yêu. Cô ước gì trái tim mình cũng có thể đập một cách mạnh mẽ như thế. Trái tim của cô giờ đây giống như một chiếc đồng hồ cát đã cạn, chỉ còn vài hạt bụi thời gian cuối cùng đang rơi xuống.
"Quân này... nếu tuyết tan, có phải mọi thứ đều sẽ biến mất không?"
Bàn tay Lâm Quân khựng lại một nhịp. Anh siết chặt tay cô hơn, giọng nói hơi khàn đi: "Không đâu. Tuyết tan sẽ hóa thành nước, ngấm vào lòng đất để nuôi dưỡng những mầm hoa mùa xuân. Giống như tình yêu của anh, dù có chuyện gì xảy ra, nó vẫn sẽ luôn ở đó, che chở cho em."
Nhã An mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa nhưng thanh thản. Cô biết anh đang nói dối để trấn an mình. Là một bác sĩ, anh hiểu rõ hơn ai hết tình trạng của cô. Những liều thuốc giảm đau liều cao, những cơn khó thở dồn dập về đêm, và cả những lần hôn mê kéo dài... tất cả đều là dấu hiệu của một hồi kết không thể vãn hồi.
Tối hôm đó, trời bắt đầu đổ tuyết. Những bông tuyết trắng tinh khôi bắt đầu đậu trên bậu cửa sổ. Nhã An hào hứng như một đứa trẻ, cô đòi anh dìu ra ban công. Lâm Quân đành chiều theo, anh bọc cô trong chiếc áo khoác lông dày sụ, quàng cho cô chiếc khăn len màu đỏ mà cô đã đan dở cho anh mùa đông năm ngoái.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của sân bệnh viện, tuyết rơi dày đặc tạo nên một khung cảnh lãng mạn đến đau lòng.
"Đẹp quá, anh nhỉ?" – Nhã An thầm thì.
"Ừ, đẹp lắm." – Nhưng mắt Lâm Quân không nhìn tuyết, anh chỉ nhìn cô. Anh nhìn đôi môi nhợt nhạt và làn da gần như trong suốt của người con gái anh thương. Trong thâm tâm, anh đang gào thét, cầu xin ông trời hãy đổi lấy sự sống của mình cho cô, nhưng thực tế tàn khốc chỉ trả lại sự im lặng của màn đêm.
Nhã An bỗng quay sang, nhìn thẳng vào mắt anh: "Quân, hứa với em một chuyện được không? Sau khi em đi, hãy tìm một người con gái có trái tim khỏe mạnh... một người có thể cùng anh chạy bộ mỗi sáng, cùng anh leo núi, và có thể sinh cho anh những đứa trẻ xinh xắn."
"Đừng nói nhảm." – Giọng Lâm Quân run lên. "Anh chỉ cần em."
"Anh nghe em nói đã..." – Cô đặt ngón tay lên môi anh. "Em đã rất hạnh phúc vì được anh yêu. Nhưng tình yêu không nên là xiềng xích. Em muốn anh hạnh phúc, ngay cả khi không có em. Hãy để em tan đi như bông tuyết này, nhẹ nhàng và không để lại gánh nặng nào cho anh."
Hơi thở của cô bắt đầu gấp gáp. Cơn đau thắt ngực lại ập đến, dữ dội hơn bất cứ lần nào trước đây. Lâm Quân hốt hoảng bế thốc cô vào trong, nhấn chuông cấp cứu liên tục.
Trong cơn mơ màng, Nhã An thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng tuyết trắng xóa. Ở phía xa, Lâm Quân đang đứng đó, mỉm cười vẫy tay gọi cô. Cô muốn chạy đến bên anh, nhưng cơ thể cứ nhẹ dần, nhẹ dần rồi tan biến vào không trung.
Ánh đèn phòng cấp cứu đỏ rực suốt ba tiếng đồng hồ. Khi cánh cửa mở ra, Lâm Quân không còn đứng đó với tư cách là một bác sĩ đồng nghiệp, mà là một người đàn ông vừa mất đi cả thế giới. Anh quỳ thụp xuống sàn hành lang lạnh lẽo, đôi bàn tay từng cứu sống hàng ngàn người giờ đây lại run rẩy không thể giữ nổi một nhịp tim của người mình yêu nhất.
Nhã An đi rồi. Cô đi vào đúng ngày sinh nhật mình, vào đúng lúc bông tuyết đầu mùa đẹp nhất đã tan thành nước trên lòng bàn tay anh.
Ba năm sau.
Vẫn là mùa đông, vẫn là những bông tuyết ấy rơi xuống thành phố. Lâm Quân đứng trước mộ của Nhã An, trên tay là một bó hoa bách hợp trắng – loài hoa cô yêu nhất.
Anh đã không làm theo lời cô. Anh không cưới ai khác, cũng không tìm một người có trái tim khỏe mạnh. Anh chuyển sang khoa tim mạch, dành cả ngày lẫn đêm trong phòng nghiên cứu và phòng mổ, hy vọng có thể cứu lấy những "Nhã An" khác của thế gian này.
Anh đưa tay chạm vào tấm ảnh trên bia mộ. Cô vẫn ở đó, mỉm cười rạng rỡ ở tuổi 24 mãi mãi.
"An An, tuyết lại rơi rồi. Anh vẫn sống tốt, vẫn nhớ em mỗi khi mùa đông về. Em nói đúng, tuyết tan không biến mất, nó chỉ chuyển hóa thành một dạng khác. Cũng như em, em không mất đi, em chỉ chuyển vào sống trong trái tim anh, từng nhịp, từng nhịp một..."
Gió lạnh thổi qua, cuốn theo những bông tuyết trắng bay lên trời cao. Trên hàng ghế đá xa xa, một đôi tình nhân trẻ đang tựa đầu vào nhau, không hay biết rằng ở một góc nghĩa trang vắng lặng, có một người đàn ông đã dành cả đời mình để yêu một "mùa tuyết tan" không bao giờ trở lại.
- END -